NSƯT Xuân Năm với niềm đam mê dân ca Nghệ Tĩnh

Vui chung với dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể của nhân loại, chúng tôi lại nhớ đến một người luôn tâm huyết, cần mẫn, có công không nhỏ trong việc bảo tồn gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đó là NSƯT Xuân Năm. Tên tuổi của o (cách gọi thân mật mọi người dành cho NSƯT Xuân Năm) đã gắn liền với ví, giặm, với các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh.

NSƯT Xuân Năm (bên trái) luôn miệt mài với những câu hò, điệu ví của dân ca Nghệ Tĩnh.
NSƯT Xuân Năm (bên trái) luôn miệt mài với những câu hò, điệu ví của dân ca Nghệ Tĩnh.

Cái hồn cốt dân ca câu hò, điệu ví luôn thấm đẫm và bồi đắp nuôi dưỡng tâm hồn NSƯT Xuân Năm, nó hiện hữu ngay trong từng hơi thở, từng công việc, trong những câu hát say đắm tình đời, tình người, gắn bó với o, để sau này o trở thành một người nghệ sĩ đích thực, một người con của quê hương Hà Tĩnh luôn được mọi người trân trọng, yêu mến và ngưỡng mộ. O thường tự hào được lớn lên từ dân ca, từ những câu hát ru của mẹ, những câu ví, giặm của ông, bà và sau này mình lại là một trong những người góp phần đưa dân ca Nghệ Tĩnh lên sân khấu chuyên nghiệp. Từ một khoảng cách rất thực của đời thường được nghệ thuật hóa để rồi những câu ca dân dã ấy đã được thăng hoa, là tiếng lòng chân thật, là cội nguồn tình cảm quê hương, giúp cho tiếng hát của o được chắp cánh bay cao, bay xa. Danh hiệu NSƯT đã khẳng định sự phấn đấu không mệt mỏi của o trong suốt thời gian gắn bó với hoạt động chuyên nghiệp. Vào những năm, tháng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, NSƯT Xuân Năm từng được vinh dự hát cho Bác Hồ nghe ngay trong Phủ Chủ tịch.

Kỷ niệm ấy đã theo o suốt cuộc đời. Sau khi nghe hát bài vè Thần sấm ngãcủa tác giả Nguyễn Thanh Bình, Bác đã khen và giải thích cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng mọi người hiểu thêm những từ ngữ địa phương, Bác Hồ còn động viên "Các cháu nhớ về hát dân ca Nghệ Tĩnh thật nhiều". Những lời dặn ấy của Bác Hồ luôn thôi thúc o dành tâm huyết cho niềm đam mê gắn bó suốt đời mình với dân ca Nghệ Tĩnh. O kể, thời kỳ ấy, ở miền bắc có nhiều giọng ngâm thơ nổi tiếng "kiểu bắc" hay "kiểu Huế", o đã nghĩ đến kiểu ngâm thơ "xứ Nghệ" và bắt đầu mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu qua các lần đi biểu diễn ở khắp mọi miền quê. O tranh thủ giao lưu với các nghệ nhân lớn tuổi, có kinh nghiệm để tiếp thu vốn liếng dân ca, từ những cái luyến láy hoa mỹ trong câu chữ, từ ngữ âm, ngữ điệu, hoặc cách xử lý tế nhị trong các cuộc hát giao duyên nam, nữ để chất "Nghệ" đằm thắm thêm trong mỗi lần ngâm thơ. Sau một lần được Ban Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nammời thu thanh, NSƯT Xuân Năm đã ngâm bài Chiến thắng trời quêcủa nhà thơ Duy Thảo theo kiểu ngâm "thơ Nghệ" được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, sau lần ấy thì nhiều người khắp mọi miền đất nước mới biết đến một Xuân Năm của dân ca Nghệ Tĩnh mượt mà, đằm thắm và cách ngâm "thơ Nghệ" cũng được bắt đầu từ đó.

Cuộc đời của người nghệ sĩ tài hoa cũng có nhiều cung bậc trầm bổng, cũng cơm áo, gạo tiền lận đận, lao đao. Thời đó, NSƯT Xuân Năm về hưu khi tuổi đời còn trẻ với một gia đình nặng gánh hai vai... Nhận quyết định về hưu, bước chân rời khỏi môi trường hoạt động chuyên nghiệp, với o là một cảm giác hụt hẫng, nôn nao. Tại thời điểm ấy niềm vui bất ngờ đã thật sự đến với o, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã mời o tham gia làm cộng tác viên tuyên truyền chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Với bản tính chân thực và bằng vốn liếng dân ca đã tích lũy được trong thời gian khá dài, bằng sự hiểu biết và năng khiếu diễn xuất dí dỏm trước công chúng, o đã vào "vai" cán bộ tuyên truyền một cách xuất sắc. NSƯT Xuân Năm đã mang tiếng hát của mình đi khắp mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ nông trường, xí nghiệp, từ miền xuôi đến miền ngược, từ nơi đô hội đông đúc, đến những hang cùng, ngõ hẻm xa xôi... O lại tiếp tục được hát những câu hát của ông, bà. Mang câu hát đến những người nông dân một nắng hai sương, quanh năm vất vả, hát lên để thấy cuộc sống vẫn còn những niềm vui và tin yêu.

Dân ca là không gian gần gũi, đủ để lan tỏa ấm áp cho nhau, vì vậy người dẫn trong từng bối cảnh cụ thể lại phải có những cách xử lý ứng tác bất ngờ, cũng giống như hình thức bẻ chuyện, đối đáp trong không gian diễn xướng của các cuộc hát dân ca. Đây cũng là thời điểm mà hình ảnh NSƯT Xuân Năm được mọi người thêm yêu mến và nhắc đến nhiều hơn. Người ta trông ngóng, mong đợi o, mỗi lần o đi đến đâu là làng trên, xóm dưới lại hồ hởi chuẩn bị đón tiếp để được nghe o nói chuyện và đặc biệt là lối dẫn chuyện tùy hứng bằng cách đưa vào đề tài tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình những câu hát dân ca rất gần gũi, dễ nhớ, dễ thuộc, hợp với tâm lý người nghe, nên tạo được sự hiệu quả của nội dung cần chuyển tải. O nói rằng: "Dân ca Nghệ Tĩnh đã gắn bó với o như máu với thịt không thể tách rời nhau, cùng buồn vui, sướng khổ...".

Cứ thế, tất cả cũng qua đi, chỉ còn lại tấm lòng chân thật như NSƯT Xuân Năm với những câu hát mộc mạc, giản dị... Dân ca là thế, không có tượng đài, lâu đài nguy nga tráng lệ, nó cứ lẫn giữa nắng mưa, lăn lóc để rồi lưu truyền mãi trong nhân gian.

Có thể bạn quan tâm