* Nếu so với kỳ liên hoan trước thì liên hoan lần này dường như được "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" hơn. Vì với những cuộc trình làng khá rầm rộ, có vẻ như đây đang là thời của sân khấu thử nghiệm…
- Theo tôi nói như thế là hơi quá. Với sân khấu thử nghiệm, dù rất yêu thích, song quan điểm của tôi khá "chặt". Thử nghiệm, đó phải là con đường chưa ai đi, phải khác lạ so với tất cả những lối mòn. Một sân khấu nặng về hình thể chưa chắc đã là thử nghiệm. Một sân khấu với nhiều thủ pháp gây choáng ngợp cũng chưa chắc đã là thử nghiệm. Nghĩ mà xem. Sân khấu mình vẫn hoạt động trên cơ sở của những khán phòng ấy, của phông màn ấy... Ngay đến cái dễ thay đổi nhất là chất liệu sân khấu thì vẫn cứ gỗ để đóng bục, vải để làm phông. Chưa có cái gì đáng gọi là tìm tòi cả.
* Không ít đạo diễn, nghệ sĩ sân khấu tâm sự rằng, họ muốn cải tiến, muốn phá tung tất cả lên lắm. Nhưng cái khó bó cái khôn…
- Có nhiều nghệ sĩ quốc tế sang biểu diễn tại Việt Nam, họ nói với tôi: "Nếu mà Giang ra nước ngoài thì Giang muốn làm gì với sân khấu cũng được". Sân khấu mình đúng là chưa hỗ trợ cho đạo diễn những phương tiện kỹ thuật đủ để thử nghiệm. Còn các đạo diễn, bị kỹ thuật nghèo nàn khống chế, không dám nghĩ đến những điều khác lạ. Tôi phải nói thật điều này, "thời của sân khấu thử nghiệm" chắc cũng phải 5-10 năm nữa. Chừng ấy thời gian cũng là để cho nghệ sĩ, rồi khán giả tập làm quen và ngấm những thử nghiệm. Nếu không, cái mới chẳng dám ra đời đâu. Tôi quan niệm, cái mới khi vừa ra đời nó mang dáng hình của sự điên rồ. Nhìn lâu may ra mới quen mắt.
Sân khấu thử nghiệm đòi hỏi sự khác lạ
so với tất cả những lối mòn.
* Có phải vì những lý do ấy mà cho đến giờ, một "thương hiệu" như Doãn Hoàng Giang vẫn chưa chịu xông pha vào một cuộc thử nghiệm nào?
- Đúng vậy. Nhưng, tôi lại muốn đặt câu hỏi thế này: Nhà hát nào dám cùng với tôi lao vào cuộc thử nghiệm ấy? Nhà hát nào dám mạnh tay bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để đầu tư vào sân khấu thử nghiệm, để thay đổi tất cả mà không chắc sẽ thành công ngay? Thử nghiệm đâu chỉ cần có gan là đủ. Nó là liều lĩnh + tốn kém +...
* Nói như ông thì phải chăng, trong hoàn cảnh hiện tại, tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế là hơi vội vã?
- Là cần thiết chứ. Mình phải tập làm quen. Sân khấu thử nghiệm đang bước những bước chập chững như bóng đá tiến lên chuyên nghiệp vậy. Bóng đá mình đã chuyên nghiệp đâu, nhưng vẫn phải làm quen dần. Năm đầu vụng dại. Năm thứ hai cũng vụng dại. Đến mùa giải thứ tư, bóng đá Việt Nam vẫn chưa ra màu sắc chuyên nghiệp. Nhưng không thử thì đến bao giờ mới thành công? Tại liên hoan, có thể, bạn sẽ bắt gặp tình huống thế này. Đạo diễn, nghệ sĩ mình xem vở của Trung Quốc thì xuýt xoa. Nhưng một ông mắt xanh, tóc vàng sẽ nhún vai: "Cái này bên chúng tôi làm mãi rồi!". Thế đấy. Người đi trước và người đi sau, dù cách biệt nhau bằng vị trí cao, thấp nào trên biểu đồ, vẫn luôn có những cái để học hỏi ở nhau. Đấy cũng chính là một trong những ý nghĩa của cuộc liên hoan này.
* Theo ông, có nên tổ chức Liên hoan sân khấu thử nghiệm trong phạm vi toàn quốc trước đã, rồi mới đến "quốc tế" sau?
- Nên. Đó sẽ giống như một cuộc sát hạch trước để chọn lựa những đại diện tiêu biểu tham dự Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế. Chắc chắn các đoàn trong nước sẽ hào hứng tham dự.