ND - Tăng gia sản xuất vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui đối với những người lính của cụm kho CK28 (Cục Kỹ thuật Quân khu 2). Là điểm sáng về công tác hậu cần, với việc xây dựng mô hình tăng gia sản xuất phù hợp, các anh đã làm hồi sinh những vùng đất vốn xưa kia là rừng già hay thung lũng hoang vắng.
Chúng tôi lách qua những bờ lau um tùm đầy sương đọng lại. Chung quanh là đại ngàn, đường đi giấu mình vào vách núi. Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi : "Khẽ thôi đồng chí, nó biến mất bây giờ". Mắt tôi căng tròn, một đàn bò ba con. Phát hiện tiếng động, chúng vụt chạy về phía rừng xanh. Thượng tá Bùi Ðình Chi, Chính trị viên cụm kho CK28 (Cục Kỹ thuật Quân khu 2) lên tiếng : -Vậy là may rồi, gặp được chúng nó là may rồi. Tôi chưa hình dung ra điều gì và cũng chẳng hiểu "chúng nó" là ai mà quan trọng đến vậy. Chắc hẳn nó phải có sự thú vị nào đó nên ngay từ lúc gặp, anh đã bảo ngay: -Cánh rừng này gần như nguyên sinh. Có cả bò rừng đấy. Tôi hỏi lại : -Tại sao giờ vẫn còn bò rừng ? -Ðúng. Rất hiếm. Nhưng nguồn gốc của nó cách đây hơn chục năm là bò nuôi của đơn vị ... Cạnh đó là dấu tích của gốc cây mục già nua, anh đứng lại đăm chiêu hồi lâu : -Chính tại nơi này cách đây hơn chục năm hai con bò của đơn vị bị thất lạc. -Thế tại sao chúng ta thấy ba con ? -Không. Nhiều hơn thế. Hiện nay đàn bò rừng đã sinh sản khoảng hơn chục con. Thi thoảng anh em đi tuần tra vẫn gặp chúng gặm cỏ nhưng thấy người lại chạy vào rừng ngay. Bắt được nó rất khó. Mà nếu bắt được anh em lại thả ra. Cái chính là bảo tồn thôi.
Ngày xưa ở đây là rừng già. Là nơi trú ngụ của hổ, báo, hươu nai. Những thung lũng nằm giữa các dãy núi càng thâm u hơn. Năm 1957, đơn vị K814 (tiền thân của CK28) bắt đầu xây dựng doanh trại trên diện tích rộng hàng chục nghìn héc-ta.
Thời điểm ấy kinh tế nước ta còn khó khăn, cán bộ, chiến sĩ cũng phải tự túc, tăng gia sản xuất thêm để tăng thu nhập cải thiện bữa ăn. Thế mạnh vùng đất này là rừng, là cây, là nước, là đất đai phì nhiêu nên rất thuận lợi cho chăn nuôi. Khi đơn vị về tiếp quản, quân số ít, doanh trại rộng do vậy không đủ lực lượng để đào ao nuôi thả cá, làm chuồng trại chăn nuôi. Bộ đội chủ yếu vận dụng những vũng nước sâu để nuôi cá.
Trâu bò thì thả rông trong rừng hàng tháng, chúng tự đi kiếm ăn, tự tìm chỗ ngủ và tự sinh sôi nảy nở, lâu dần thành quen. Có thời điểm đàn trâu, bò lên tới mấy chục con, chẳng ai buồn nhớ đến số lượng làm gì, miễn sao chúng không bị bệnh là tốt. Mà lúc đó đâu có nhiều dịch bệnh như ngày nay. Chiều chiều khi đã căng bụng chúng tự gọi nhau về ngủ dưới gốc cây rừng.
Một hôm, chỉ huy kiểm tra, phát hiện thiếu hai con (một đực và một cái). Anh em chia nhỏ lực lượng đi tìm song không thấy. Giá trị của hai con bò không lớn nhưng để xảy ra hiện tượng đó sẽ ảnh hưởng đến tình hình an ninh - chính trị địa bàn và vấn đề bảo đảm an toàn đơn vị.
Sau sự việc đó, đơn vị đặc biệt chú trọng tuần tra canh gác, đào giao thông hào và rào dây thép gai những khu vực trọng yếu gần đường đi lại. Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều tháng, nhiều năm mà không thấy dấu vết của hai con bò. Ðã có một số cán bộ, chiến sĩ thuyên chuyển công tác và chuyện mất bò không mấy ai còn nhắc tới.
Rồi nhiều năm sau, bộ đội đi gác đêm, thấy có tiếng gì rất lạ như lợn rừng về phá hại ngô, đỗ. Quan sát kỹ họ phát hiện đó là những con bò. Tưởng bò của đơn vị "ngủ quên" ngoài rừng, anh em lại gần thì chúng bỏ chạy. Ðàn bò ấy chắc chắn không phải bò của đơn vị đang nuôi, cũng không phải bò của người dân lạc vào. Ðiểm khác lạ ở đàn bò này là chúng mang đặc điểm hoang dã rõ nét. Sau nhiều ngày tìm hiểu quy luật sống, thu thập thông tin, đơn vị kết luận trong số bò ấy chính là hai con bò của đơn vị trước kia nuôi bị lạc vào rừng sinh sôi nảy nở.
Sau các đêm mai phục, đơn vị đã bắt được một con mang về nuôi chung với đàn. Chỉ thời gian ngắn nó bỏ vào rừng. Sợ những con khác đi theo nên đơn vị đã củng cố chuồng trại kiên cố và thấy hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với việc thả rông. Ðó chính là một ý tưởng chăn nuôi quy mô lớn được chỉ huy "hoạch định".
Chúng tôi leo lên đỉnh một quả đồi. Ðứng trên vọng gác số 3 nhìn xuống đơn vị chỉ còn là một chấm đen nhỏ giữa lòng chảo mênh mông. Ðây là vọng gác cao nhất trên chỏm hình con voi án ngữ toàn bộ doanh trại. Tôi thả mắt vào khoảng không trống lặng. Kẹp trong thung lũng là hàng chục chiếc ao, hồ lấp lánh ánh bạc.
Trước đây, nó chỉ là cái đầm, cái vạc tự nhiên theo cách gọi của cư dân miền bắc. Hồ không bao giờ hết nước kể cả mùa khô bởi những mạch sủi ngầm từ trong lòng núi ngày đêm tuôn chảy. Sự kiến tạo của thiên nhiên chính là ý tưởng quý báu dành cho người lính CK28. Các anh đầu tư hàng nghìn ngày công lao động để xây đập, đắp kè giữ nước, nhiều chỗ có độ sâu từ ba đến năm mét. Mùa mưa, nước lớn chỉ tràn phai mà không làm cho ao bị vỡ kể cả vị trí chênh vênh trên sườn đồi. Nước trong vắt và mát lạnh. Mặt hồ không lúc nào bình lặng vì cá đang ăn.
Ðơn vị nuôi nhiều cá gồm đủ loại như trắm, mè, trê... tất cả chúng đều là giống lai tạo nên năng suất rất cao. Có năm đơn vị đánh được con cá mè nặng hàng chục cân. Thức ăn của chúng là nguồn phù du có sẵn từ nước, từ rừng nên lớn nhanh và mỗi năm bộ đội thu hàng tấn cá. Những chiếc ao, đập ở đây chẳng có một hình thù cố định nào. Chúng đang thẳng lại cong, đang tròn lại méo theo hình hài của thung lũng. Nhiều ao vậy mà không chiếc nào bỏ hoang. Không đánh bắt cũng thả cá, cứ thả.
Tăng gia sản xuất đối với người lính kho vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vui và sự kiêu hãnh bởi không phải ở đâu cũng được thiên nhiên ưu đãi như vậy. Trên mặt một số ao, hồ là san sát những dãy chuồng trâu, bò, lợn, gà. Chuồng lợn xây đưa ra mép nước. Làm như vậy rất tiện lợi cho việc vệ sinh chuồng trại, con vật nuôi cũng nhanh lớn vì thoáng mát, sạch sẽ. Mùa này đang lúc cây rừng trổ hoa. Bên dưới bóng râm là chuồng gà. Chuồng không xây dựng kiên cố mà ghép bằng tre, nứa để dễ dàng cho việc di chuyển vị trí tránh dịch bệnh.
Trong thời gian tới, một số nhà ở, nhà làm việc của kho CK28 sẽ xây dựng và chuyển đến địa điểm khác. Ngay lúc này, các anh đã định hình một mô hình tăng gia sản xuất hoàn toàn phù hợp với vùng đất mới. Cụm kho CK28 trở thành điểm sáng về công tác hậu cần. Những người lính kho ở đây còn có một niềm đam mê cháy bỏng là làm hồi sinh những vùng đất bình lặng...
Hoàng Nghiệp
(Phú Thọ)