Ở đâu cũng vậy, khi gia đình nào có người 'về bên kia thế giới', đều vừa thương, vừa lo thắt ruột. Ở thành phố các nhà tang lễ lo cho từ A đến Z. Còn ở nông thôn phải cậy nhờ hoàn toàn vào họ hàng nội ngoại, láng giềng, làng xóm. Quá nhiều việc bộn bề từ khi các cụ 'nhắm mắt xuôi tay' đến khi 'mồ yên mả đẹp'. Có nhiều việc không tên, việc nào cũng cần chu đáo, tận tình. Phần lớn lại là việc nặng nhọc vất vả, có khi rất gấp gáp để kịp giờ lành, lúc gặp mưa to gió lớn. Những khó khăn ấy đều do làng xóm lo liệu. Không phải bây giờ tình làng nghĩa xóm phai nhạt mà có phần do số lao động chủ lực trong xóm đi khắp nơi kiếm sống. Những người làm nghề tại địa phương tối mặt với những hợp đồng gấp gáp, hoặc đang thi công dở dang công trình, đúng ngày đổ bê-tông, cất nóc, đổ móng, khó mà dứt ra... Số thanh niên mới lớn phần nhiều là học sinh cuối cấp, sốt vó lo học thêm, chuẩn bị thi cử. Vì thế có đám hiếu, ông trưởng xóm phải vận động cả những ông đã cao tuổi còn có thể ra đồng... đào huyệt, nhưng việc phục vụ đám tang thì số này không thể cáng đáng. Ðã nhiều lần xóm này phải nhờ vả người xóm khác mới đủ lực lượng đưa cụ ra đồng.
Nhiều cuộc họp xóm, họp làng đã bàn 'gãy bát nát đũa' việc này nhưng vẫn chưa có 'lối ra'. Có người nghiêng về hướng thuê dịch vụ. Một số đám cưới, anh em bà con xóm làng không còn phải thức khuya dạy sớm, tất bật lo bếp núc mà 'dịch vụ' đã cáng cả khâu rửa bát, dọn dẹp. Những đám cất nhà, tân gia, giỗ họ, mừng con vào đại học... người ta cũng đến phục vụ tại nhà, đúng giờ, đáp ứng mọi nhu cầu của gia chủ. Vậy thì đám tang bộn bề nhiều việc 'tang gia bối rối' sao lại không thuê dịch vụ? Có lực lượng chuyên phục vụ sẽ bớt đi nhiều nỗi lo, nhưng không phải gia đình nào cũng có được món tiền không nhỏ ấy. Ở khía cạnh khác, sống cùng làng xóm cả đời, nay nằm xuống rất cần tình nghĩa xóm làng. Rất cần sự giúp sức từ việc to tới việc nhỏ. 'Nghĩa tử là nghĩa tận' hàng xóm láng giềng có mặt không chỉ phúng viếng mà cùng xúm tay lo công việc mới thật là quý, tình làng nghĩa xóm thêm thắm thiết, gắn bó. Nét đẹp ấy xin chớ để phai nhạt.