Các vụ bạo hành trẻ em ở mức độ nghiêm trọng liên tục xảy ra trong thời gian gần đây đã và đang khiến dư luận lo ngại. Ðầu tháng 12-2017, sự kiện cháu TGK, 10 tuổi (phường Nghĩa Ðô, quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội) bị chính bố đẻ cùng mẹ kế đánh đập dã man đến mức rạn xương sườn, rạn sọ não và nhiều thương tích trên cơ thể, gây sự bức xúc trong cộng đồng. Trong hai năm sống cùng bố và mẹ kế, TGK không chỉ bị bạo hành, mà còn không được đi học, phải làm mọi việc nhà, chỉ được ăn cơm nguội, mì sống và sụt đến 20 kg… Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã ra quyết định tạm giữ hình sự bố đẻ cháu để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành trẻ em. Trước đó, cuối tháng 11,
cũng đã xảy ra vụ bé gái NHNT, 7 tuổi ở Kiên Giang nghi bị cha ruột và mẹ kế dí sắt nóng vào mặt và cánh tay, để lại những vết sẹo dày và dài. Kết quả giám định thương tích trên cơ thể bé là 12%. Cũng trong tháng 11, sự việc cháu bé mới gần hai tháng tuổi ở Phủ Lý (Hà Nam) bị người giúp việc đánh đập, quăng quật không thương tiếc khi bố mẹ vắng nhà đã gây phẫn nộ trong cộng đồng xã hội. Chỉ trước đó hai tháng, là bé VHN, 9 tuổi (tạm trú tại đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) được người dân phát hiện bị mẹ ruột và dì họ bạo hành dã man. Bé nhập viện trong tình trạng đa chấn thương phần mềm, sưng mặt, nhiều vết bầm cũ, mới toàn thân; sưng nề mô mềm vùng đỉnh hai bên và thái dương phải… Hàng loạt vụ bạo hành liên tiếp xảy ra với trẻ em đã và đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đối với toàn xã hội.
Không chỉ có nguy cơ bị bạo hành thương tâm trong chính gia đình mình, một tỷ lệ đáng kể các em nhỏ còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực xảy ra tại trường học hay ngoài xã hội. Các hành vi bạo hành bao gồm cả về thể chất, tinh thần và bạo hành tình dục trẻ em. Ðáng lo ngại là không ít vụ bạo hành trẻ em diễn ra tại các cơ sở giáo dục, nhất là cơ sở giáo dục mầm non, hay các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã tăng đến mức đáng báo động trong thời gian gần đây. Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bạo lực, xâm hại trẻ em đang là một vấn đề toàn cầu và xảy ra ở nhiều quốc gia. Trên thế giới, ước tính có 120 triệu trẻ em gái và 73 triệu trẻ em trai là nạn nhân của bạo lực tình dục và gần một tỷ trẻ em thường xuyên phải chịu hình phạt về thể chất. Ở nước ta, theo số liệu thống kê của Bộ Công an, trung bình mỗi năm có 3.000 đến 4.000 vụ bạo lực trẻ em, trong đó phát hiện khoảng 100 trẻ bị giết hại và 1.000 trẻ bị xâm hại tình dục. Chỉ trong sáu tháng đầu năm 2017, toàn quốc xảy ra 315 vụ xâm hại trẻ em bao gồm các nhóm trẻ em bị mua bán, bị xâm hại tình dục, bị bạo lực. Tuy nhiên, đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm bởi còn nhiều sự việc chưa bị phát giác, trình báo. Trẻ em là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Mọi trẻ em sinh ra đều có quyền được hưởng sự chăm sóc về thể chất và tinh thần, được phát triển trong môi trường lành mạnh, an toàn. Vì thế, mỗi trẻ em bị bạo hành về thể xác, tinh thần hay tình dục đều để lại những vết thương khó lành, không chỉ ảnh hưởng đến hiện tại mà còn cả tương lai của trẻ. Bởi vết thương thể xác có thể lành nhưng những ảnh hưởng về mặt tâm lý, tình cảm sẽ theo các em trong cuộc đời. Nghiêm trọng hơn, hầu hết những trẻ em từng bị bạo hành đều có tâm lý mặc cảm, tự ti hoặc nảy sinh thái độ thù hận đối với xã hội và sau này khi trưởng thành, nhiều em trong số đó dễ có ứng xử tương tự đối với người khác. Nhiều nghiên cứu xã hội học chỉ ra rằng, những trẻ em thường xuyên phải sống trong môi trường có bạo lực thường không tôn trọng cuộc sống gia đình, có xu hướng rời xa gia đình và do vậy, rất dễ dàng tiếp thu những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội hoặc trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng nêu trên là do nhận thức gia đình về vấn đề bảo vệ trẻ em chưa đầy đủ, nếu không muốn nói là còn bị xem nhẹ. Vẫn còn không hiếm bậc cha mẹ tự cho mình quyền được hành hạ, đánh đập hoặc sử dụng các hình phạt đau đớn cả về thể xác và tinh thần đối với con của mình khi chúng phạm lỗi bởi quan niệm "yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi". Có trường hợp còn coi việc đánh con như một cách trút giận sau những áp lực của cuộc sống. Tại một số gia đình, con cái trở thành đối tượng chịu bạo hành của những người cha, người mẹ nghiện ngập, cờ bạc… Cũng vì nhận thức vấn đề bảo vệ trẻ em còn hạn chế cho nên một bộ phận người dân có phần xem nhẹ luật pháp nói chung, Luật Bảo vệ trẻ em nói riêng. Hệ quả là 50% số vụ vi phạm bạo hành trẻ em thời gian qua được cơ quan chức năng xác định là phạm tội nghiêm trọng đối với trẻ em đến mức phải xử lý hình sự. Một nguyên nhân quan trọng khác là việc ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột đối với trẻ em chưa được cộng đồng chủ động phát hiện sớm và trình báo với các cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp và xử lý, thường thì chỉ khi sự việc gây hậu quả nghiêm trọng mới bị tố cáo và bị luật pháp trừng trị. Ngoài ra, kiến thức và kỹ năng bảo vệ, giáo dục trẻ em của cha mẹ hay người chăm sóc trẻ và của chính bản thân trẻ chưa được trau dồi đầy đủ cho nên năng lực bảo vệ trẻ em của gia đình, cộng đồng còn hạn chế. Bên cạnh đó còn có các nguyên nhân khách quan khác như: pháp luật chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe người có hành vi bạo lực; môi trường xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến bạo lực trẻ em…
Khi số vụ việc và mức độ của các vụ bạo lực trẻ em ngày càng tăng đòi hỏi cơ quan chức năng và toàn xã hội cần tìm ra các biện pháp hữu hiệu để trẻ em được bảo vệ, được sống trong môi trường không bạo lực. Việt Nam là một trong số các nước triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ trẻ em. Mới đây, Luật Trẻ em năm 2016 (Luật Trẻ em) chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-2017 đã tạo cơ sở pháp lý cần thiết và quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ bị xâm hại và bạo lực. Luật Trẻ em quy định rõ các biện pháp bảo vệ, cùng với trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân bảo đảm trẻ em được an toàn, được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có nguy cơ hoặc đang bị xâm hại. Ngày 25-4-2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, trong đó có đề án hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em. Theo đó, Chính phủ sẽ bố trí ngân sách hỗ trợ trường hợp trẻ em có nguy cơ cao và trẻ em bị xâm hại, gồm cả chi phí để trẻ em tiếp cận tốt nhất các dịch vụ về y tế, trị liệu tâm lý, giáo dục... Theo Cục trưởng Trẻ em (Bộ LÐ - TB và XH) Ðặng Hoa Nam, để hạn chế thấp nhất các vụ bạo hành trẻ em, cần triển khai một cách có hiệu quả Luật Trẻ em và Nghị định 56/2017/NÐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Trẻ em.
Bên cạnh nỗ lực từ phía các cơ quan chức năng, thiết nghĩ ngay trong môi trường gần gũi nhất với các em là gia đình, thì cha mẹ phải có ý thức nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em và quyền của trẻ em, trở thành những tấm gương cho con mình noi theo. Bởi trẻ học cách đối xử với người chung quanh bằng cách bắt chước hành vi của cha mẹ, cư xử ôn hòa, tránh nóng nảy, giáo dục con bằng các biện pháp đòn roi. Cha mẹ cần trở thành những người bạn của con, là nơi con có thể chia sẻ, tâm sự khi gặp hiện tượng bạo hành ở môi trường bên ngoài gia đình. Cùng với gia đình là nhà trường, cần hướng dẫn các em những kỹ năng sống, biết tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm, có khả năng đối phó trước những tình huống không mong muốn,... tạo điều kiện cho trẻ được phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, cũng cần sự chung tay của cả cộng đồng, sự vào cuộc tích cực của các cơ quan truyền thông, các tổ chức xã hội như Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên,... góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ.