Nơi biển cả nhường chỗ cho đô thị

Trên khắp châu Á, từ Malaysia tới Dubai (UAE), những quần đảo nhân tạo đang được xây dựng và mở rộng với tốc độ và quy mô chưa từng thấy. Mọi người đều có lợi, trừ đời sống sinh vật biển ở đó và những ngư dân mà cuộc sống của họ dựa vào biển.

Hệ sinh thái biển đột ngột bị thay đổi khi quy mô lấn biển ngày càng lớn.
Hệ sinh thái biển đột ngột bị thay đổi khi quy mô lấn biển ngày càng lớn.

Những công trường trên biển

Hòn đảo xanh tươi Penang đã phát triển bùng nổ kể từ khi trung tâm lịch sử của thị trấn George được công nhận là di sản thế giới của UNESCO năm 2008. Khách du lịch đổ về từ khắp nơi trên thế giới, những người mua bất động sản tiềm năng tìm kiếm lợi thế của chương trình My Second Home (ngôi nhà thứ hai của tôi) của Malaysia, và hàng loạt các nhà đầu cơ bất động sản Đông Á tìm kiếm cơ hội. “Penang mong muốn sẽ trở thành Hồng Công (Trung Quốc) và Singapore”, nhà làm phim địa phương Andrew Ng Yew Han - người đã có nhiều thước phim ghi lại sự phát triển của Penang nói. Nhưng phần lớn diện tích của đảo là địa hình đồi núi, đất dốc xây dựng không an toàn. Lấn biển được xem là một giải pháp tuyệt vời để thực hiện các dự án mới. Penang đã có một số sáng kiến cải tạo quy mô lớn hầu hết được đặt ở những vị trí đắc địa.

Xây dựng trên 970 nghìn m2 đất lấn biển, dự án Seri Tanjung Pinang 1 (SPT1) bắt đầu từ năm 2006 mang đến một phong vị hiện đại mới mẻ của châu Á cho vùng đất đã từng là khu vực nông thôn nằm ngoài rìa của thị trấn George, thủ phủ của Penang. Giờ là giai đoạn hai của dự án. Những tàu nạo vét, sà-lan, máy ủi và máy đào vận hành bởi chi nhánh của Công ty xây dựng truyền thông Trung Quốc đang tạo ra thêm hơn 400 nghìn m2 đất ở khu vực này. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành trong 15 năm, STP 2 hy vọng sẽ đạt giá trị cuối cùng là 4,4 tỷ USD.

Lấn biển không phải câu chuyện mới. Ở châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản đã thực hiện điều này từ thế kỷ 19. Nhưng với trào lưu đô thị hóa mạnh mẽ và tốc độ phát triển dân số quá nhanh trong vài thập niên gần đây, quy mô lấn biển ngày càng lớn. Hệ sinh thái biển đột ngột bị thay đổi khi những bờ biển tự nhiên bị mở rộng và các quần đảo nhân tạo được bồi đắp.

Các thành phố trên bờ biển ở Trung Quốc lấn thêm trung bình 700 km2 đất ra biển mỗi năm từ năm 2006 tới 2010, bằng kích cỡ của Singapore, cho những nhu cầu nhà mới, khu công nghiệp và bến cảng. Lo ngại rằng những siêu dự án này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và gây tác hại không thể vãn hồi tới môi trường, Bắc Kinh đã có ý kiến và đặt dấu chấm hết cho những dự án không được chính quyền chú trọng.

Trong lúc đó, nhiều thành phố châu Á cũng tiếp tục thực hiện tham vọng của mình. Bên cạnh dự án STP ở Penang, Malaysia đã có một công trường lấn biển lớn đang được triển khai - dự án Thành phố rừng ở Johor với mức đầu tư 100 tỷ trong 20 năm; Philippines đang lấn hơn 4 km2 ra biển cho dự án mới ở vịnh Manila - thành phố Ngọc trai; Dubai đã xây dựng những hòn đảo nhân tạo theo hình thức nghệ thuật trong đó Đảo cọ là quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới đến nay vẫn tiếp tục hoàn thiện; Sri Lanka đang xây dựng dự án mới mang tên Phố cảng với tham vọng sẽ trở thành thành phố tài chính quốc tế mới mà 60% đất là lấn biển. Khoảng 1/4 Singapore hiện đại là biển khi đất nước này trở thành quốc gia độc lập vào năm 1965.

Siêu lợi nhuận

Những dự án lấn biển ở những quốc gia giáp biển giải quyết được vấn đề cốt tử nhất của đô thị cho các dự án mới: thiếu đất. Khi đất đai trở nên khan hiếm và giá tăng, những nhà đầu tư nhận thấy mở đất có hiệu quả hơn là chuyển đổi mục đích sử dụng đất có sẵn. Mặt khác nó mang lại nhiều lợi ích như thu hút đầu tư, khách du lịch, đồng bộ cơ sở hạ tầng, tạo việc làm mới...

Nghiên cứu từ giáo sư Đại học Hải dương Trung Quốc Liu Hongbin nhận thấy rằng lấn biển ở Trung Quốc có thể tạo ra lợi nhuận từ 10 đến 100 lần. “Nếu bạn tin rằng có thể bán bất động sản với giá cao, giống như ven các thành phố duyên hải lớn hay những điểm du lịch biển được yêu thích, lấn biển có thể lời hơn là xây dựng trên những vùng đất đắt đỏ có sẵn”, ông Matthias Bauer, nhà thiết kế đô thị làm việc về các dự án lấn biển ở Trung Quốc cho biết.

Ở Manila, thủ đô Philippines với hơn 12 triệu dân, đất lấn biển bán đắt như tôm tươi. Giá trị bất động sản tại vịnh Manila, ngôi nhà của những sòng bạc lớn như City of Dream Manila hay Solaire Resort and Casino được dự kiến sẽ tăng 30% tới 250.000 peso (4.900 USD) một m2 vào cuối năm 2017 theo công ty dịch vụ bất động sản Colliers International. Nhu cầu cho nhà ở, văn phòng và bán lẻ tăng lên khi kinh tế phát triển mạnh ở nước này. Giá đã tăng lên gấp bốn lần trong vòng 5 năm qua bởi có hạ tầng tốt, ông Paul Vincent Ramirez, Giám đốc đánh giá tại Colliers International Philippines nói.

Công ty phát triển bờ biển vàng Manila đang bắt tay vào một dự án trị giá 24 tỷ peso sẽ lấn 148 hecta và phát triển đảo thành một trung tâm giải trí và cũng là bến cho những tàu lớn quốc tế cập cảng đầu tiên của đất nước này. Trong lúc giá đất lấn biển ở vịnh Manila giờ tăng gấp 15 lần giá ban đầu, chúng vẫn rẻ hơn 40% so với quận kinh doanh bên cạnh. Tuy nhiên còn nhiều yếu tố đáng lưu tâm với những dự án này hơn chỉ là tiền.

... hay “siêu” thiệt hại

Môi trường sống của biển luôn thiết yếu đối với đời sống con người ở những vùng duyên hải. Chúng cung cấp thức ăn, các nguyên vật liệu và bảo vệ vùng bờ biển, tái tạo dinh dưỡng và lọc bỏ ô nhiễm. Sự bồi đắp các đảo nhân tạo gây nên những thay đổi lớn ở đáy biển và hủy hoại vĩnh viễn môi trường sống ở đó. Nhiều lúc, sự tồn tại của môi trường sống đó chính là nền tảng cho việc xây dựng đảo nhân tạo. Chẳng hạn như đảo nhân tạo ở vùng nhiệt đới thường được xây dựng trực tiếp trên rạn san hô. Điều này dẫn đến việc hủy hoại đáng kể hệ sinh thái biển. Singapore đã mất gần 45% vùng san hô gần bờ và gần 40% vùng bãi lầy gần bờ kể từ khi vươn ra biển.

“Trước đây có rất nhiều cá, nhưng việc đánh bắt giảm một nửa từ khi công trường khởi động”, ông Mohd-Ishak Bin Abdul Rahman nói. Ông đổ lỗi cho những hàng rào của những condo sang trọng mới mọc lên trên bờ biển khiến cá tôm vắng bóng. Người đàn ông 72 tuổi này là trưởng làng Tanjung Tokong ngoại thành thị trấn George, Penang, một làng chài có 100 hộ hình thành vài thập kỷ trước. Ông cũng đồng thời là người đứng đầu các ngư dân phản đối những dự án phát triển mà họ cho rằng đang hủy hoại nghề đánh cá trên hòn đảo này và kế sinh nhai của họ.

Mageswari Sangaralingam, nhà nghiên cứu ở tổ chức Bạn của trái đất (Malaysia) nói rằng hàng nghìn km2 đất lấn biển ở châu Á có nghĩa là sự hủy diệt của rừng ngập mặn, các vùng đầm lầy và rạn san hô, hủy hoại nơi sinh sống và vùng sinh sản của cá, rùa biển, loài giáp xác, thực vật và các sinh vật biển khác. Hơn nữa ở các thành phố mới này, trung tâm giao thông và những khu vực công nghiệp gây ô nhiễm và xả rác thải. “Ngành ngư nghiệp trị giá hàng tỷ ringgit ở đây với hàng nghìn người phụ thuộc bị đánh đổi vì phát triển. Cá bị xua đuổi và ngư dân sẽ nhanh chóng mất ngư trường”, nhà làm phim Han nói. Ngư dân mất kế sinh nhai buộc phải tìm kiếm nghề khác. Nhiều tòa nhà mới được xây dựng nhưng nó cũng không thuộc về những ngư dân nơi đây.

Việc xây dựng các đảo nhân tạo còn khiến căng thẳng gia tăng ở một số quốc gia có lợi ích trên biển chồng lấn. Chưa nói đến nguồn cát khổng lồ mà những thị trường lớn như Singapore hay Dubai tiêu thụ cho xây dựng. Một số quần đảo của Indonesia đã biến mất. Malaysia, Indonesia, Cambodia và Việt Nam đã hạn chế xuất khẩu cát nhưng thị trường đen buôn cát lậu trị giá hàng tỷ USD do các tổ chức tội phạm điều hành lại bùng phát.