Những vướng mắc trong thực hiện luật công chứng

Chủ trương của thành phố Hà Nội là xã hội hóa hoạt động công chứng. Hiện tại đây có 42 VPCC, 9 PCC  cùng hoạt động. Điều này thúc đẩy các VPCC và PCC đẩy mạnh cải cách, chú trọng công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết nhanh chóng, đảm bảo tính an toàn của dịch vụ pháp lý  cho khách hàng. Song nhiều VPCC chưa chú trọng nhiều đến chất lượng dịch vụ.

Khi được hỏi về hoạt động của các VPCC, anh Phạm Văn Thìn (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết. “ Do đặc thù công việc nên thường xuyên tiếp xúc, làm việc tại các VPCC, nhưng nhiều hồ sơ của chúng tôi bị Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại .. vì VPCC làm ẩu quá. Có những giấy CMT quá hạn họ vẫn công chứng như thường. Vi thế, nếu có vụ gì mà thấy khó làm ở PCC thì mang sang... VPCC”. Đó là một thực tế đáng lo ngại vì điều này có nghĩa  tính bảo đảm cho giá trị pháp lý của các hợp đồng giao dịch được công chứng, chứng thực vẫn có thể bị bỏ lọt vì ..lợi nhuận.

Theo ông Nguyễn Thanh Tú – Công chứng viên, Trưởng VPCC Nguyễn Tú, sau một năm thành lập và hoạt động, đến nay khách hàng đã dần tin tưởng khi giao hợp đồng giao dịch đến đây chứng thực. Bằng chứng là lượng hợp đồng giao dịch tại đây mỗi ngày là khoảng 30 hợp đồng, một con số không nhỏ khi so với các PCC. Tuy nhiên trong thực tế, hoạt động của các VPCC nói chung vẫn còn nhiều điểu vướng mắc, bất cập.

Do hoạt động của các VPCC còn mới ổe, nhiều người dân vẫn thiếu niềm tin vào các công chứng viên (CCV) tại đây, đặc biệt là các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Ông Tú cho biết , “Theo các tổ chức tín dụng thì Bộ luật Dân sự, Luật Đất Đai đều quy định việc công chứng tại các PCC nhà nước. Luật Công chứng ra đời sau này (7/2007) không thể làm thay đổi thuật ngữ công chứng nhà nước dù trong Nghị định 75/2000/NDD-CP cũng đã khẳng định chỉ có một thuật ngữ duy nhất là công chứng”.

Hiện nay trình độ, kinh nghiệm giữa các VPCC là không đồng đều trong khi đó CCV phải là người rất cần sự cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp để lường trước hết tất cả những tranh chấp có thể xảy ra. Ông Trần Ngọc Nga, Trưởng phòng công chứng số 1 của Hà Nội cho biết, vẫn chưa có văn bản nào hạn chế tuổi của các CCV, như thế một người 75 tuổi vẫn có thể hành nghề mở VPCC. Còn theo quy chế bổ nhiệm CCV, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên; luật sư đã hành nghề từ ba năm trở lên.. được miễn đào tạo nghề công chứng.

Đây chính là điểm chưa hợp lý vì hoạt động công chứng có đặc thù riêng, nếu điều tra viên chuyên điều tra kinh tế, luật sư chuyên về tư vấn liệu có bảo đảm nghiệp vụ đặc thù của nghề công chứng hay không. Trong khi đó những người thực tế làm 10 năm tại các PCC, sau khi đi học lấy chứng chỉ CCV vẫn phải học, tập sự theo luật định mà không hề được hưởng quy chế miễn. Sự “vênh” về trình độ CCV dẫn đến một thực tế là cùng một hợp đồng giao dịch không thể được công chứng tại VPCC này lại có thể mang sang công chứng tại VPCC khác. Như vậy, tính thống nhất ngay giữa các VPCC trên địa bàn Hà Nội cũng chưa có.

Bên cạnh đó, vấn đề chia sẻ thông tin giữa các VPCC với nhau và giữa VPCC với PCC cũng còn nhiều điều đáng nói. Các VPCC coi việc được chia sẻ thông tin để đảm bảo việc ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp là có thể thực hiện. Song theo ông Trần Ngọc Nga, việc chia sẻ thông tin là cần nhưng rất khó thực hiện vì luật quy định nhiều bên có thẩm quyền công chứng, chứng thực, khối lượng hợp đồng đã công chứng, chứng thực quá nhiều không có đầu mối tập hợp.

Luật và Nghị định đã đi vào thực tế cuộc sống đã hai năm song vẫn còn một bộ phận công dân vẫn hiểu PCC là đơn vị có thẩm quyền chứng thực bản sao các giấy tờ tài liệu…do đó dẫn đến tình trạng là một số VPCC nhận tất cả các bản sao đó, đem vào UBND phường, xã để chứng thực rồi đưa lại cho dân, tất nhiên với giá dịch vụ cao hơn. Trong khi đó, cảnh chen lấn đông đúc tại các PCC không còn  như trước, song vấn nạn “cò” vẫn ngang nhiên công khai “làm dịch vụ 10 phút xong ngay” với những người dân chưa nắm rõ luật.

Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ra đời đã phân cấp mạnh mẽ việc chứng thực cho UBND cấp xã, phường. Nhưng thực tế việc chứng thực bản sao từ bản chính tại một số nơi còn đơn giản, chỉ cần xem qua bản chính là chứng thực ngay. Điều này giúp dân có thể nhanh chóng chứng thực văn bản giấy tờ của mình song lại dễ bỏ lọt giấy tờ giả mạo. Cán bộ tư pháp cấp xã hầu hết chưa đủ kinh nghiệm và điều kiện kỹ thuật về mảng công chứng để có thể phát hiện được các giấy tờ được cấp  có sai về thẩm quyền hoặc bị làm giả hay không, không có đủ thông tin để biết hết được các trường hợp pháp luật quy định các giấy tờ không được sao. Chính những vướng mắc trên đã hạn chế một phần hiệu quả của việc áp dụng Luật công chứng và Nghị định 75 vào thực tế cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm