Lần đó, thầy mang đài cát sét đến mở bài “Gọi đò” cho học trò nghe. Chậm rãi, thong thả, mà như đang bức bách quá chừng! Như một buổi trưa nhớ thương, nghe dài mãi tiếng gọi nơi nào vẳng lại, nỗi buồn thăm thẳm toả lan trong xa vắng, giờ tôi còn thấy ở bên mình.
Nhớ dạo đầu xuân hội vừa rồi, nghệ sĩ - liền anh Tự Lẫm đã “đầu sáu” vẫn còn mê chơi, lại rập rạp điện thoại: Thầy trò nhà anh về lúc nào! Tôi đón ở Bắc Ninh, không thì Từ Sơn. Ở hội Lim lên Bắc Ninh cũng thế mà xuống Từ Sơn cũng bằng nhau. Ngoảnh lại, đã nhiều năm chúng tôi rủ nhau về hội, chào hỏi, thăm nom nhà người quen - nghệ nhân Nguyễn Năng Địch trong làng Lũng Giang ở thị trấn Lim. Đã vài lần dự canh hát ở nhà bác Địch hoặc chú em bác Địch đến nửa đêm. Lần nào cũng dùng dắng quyến luyến, không muốn người hát quan họ ra về mà cũng không muốn mình đứng lên đi đâu. Nghe miết mải mà có những lúc cứ ngồi như quên, như bất động.
Gia đình nhà bác Địch hay mời các liền anh Tự Lẫm, Xuân Trường, Thanh Xuân cùng cặp nghệ sĩ Minh Phức vợ liền anh Tự Lẫm, với nghệ sĩ Lệ Ngải - đôi liền chị thuộc vào lớp người hàng đầu tỉnh Bắc sông Cầu suốt nhiều chục năm qua. Chữ “hàng đầu” ấy, tính về nhiều mặt, cả vốn liếng bài bản, kỹ thuật ca hát lẫn niềm mê đắm “chơi bời” quan họ... Có những năm, mấy thầy trò, anh em chúng tôi lại lên nhà nghệ sĩ Tự Lẫm – Minh Phức liền với nhà nghệ sĩ Lệ Ngải ở thành phố Bắc Ninh nghe hát, hỏi han và nghe kể chuyện quan họ đến gần sáng, nghe lại từ những người mê chơi ấy một quá khứ, một hiện tại quan họ phong phú và xanh tươi. Nhiều dịp trong các năm, có việc đi Bắc Ninh, lại rẽ qua, cứ như vậy thành nếp quen. Lần nào lên cũng náo nức, phấp phỏng. Không qua là thấy thiếu thiếu, thấy lỡ lỡ một điều gì đó.
Vừa rồi, tôi thực hiện được cuộc hẹn hò để nhóm nghệ sĩ ở Hà Nội và Bắc Ninh tái ngộ sau mấy năm định hết lần này đến lần nọ, hoặc khi gặp người này thì không có người kia, hoặc đánh tiếng thì các ông bà lại “thay nhau” dở bận cửa nhà, con cháu. Cho nên chuyến này cả mấy nhà đã quyết chí, phải gặp nhau chuyện trò cho thoả. Kiểu như bà Lệ Ngải có nói với mọi người, thế này mà không chơi với nhau nó phí đời đi!
“Nhóm Hà Nội” thành một “bầu đoàn”. Có vợ chồng NSƯT Vũ Ngọc - Đoàn Thanh Bình là thầy cô dạy hát chèo cho NSƯT Tự Long con ông bà Lẫm – Phức, có NSND Xuân Hoạch và nghệ sĩ Đàm Quang Minh trong nhóm ca trù Kim Đức…, tất cả về thành phố Bắc Ninh, qua thắp hương chùa Phật Tích rồi xuống làng Trang Liệt, còn gọi là làng Sặt ở Từ Sơn, đã có liền anh Tự Lẫm đón trong ngôi nhà thờ của dòng họ. Ngân nga, rộn rã một cuộc hát của những người tài hoa, đầu đã bạc mà lòng còn son trẻ. Có ca trù, có quan họ, có chèo, có xẩm và cả hát văn. Hát cho nhau nghe rồi lại nghe nhau hát, nỗi niềm chân thành, nhấn nhá điêu luyện, lim dim, tấm tắc, hào hứng mê say. Hát cho bạn và hát cho mình nữa, để tự ru mình đi nữa, đi mãi trên hành trình quá nửa đời ca hát.
NSƯT Lệ Ngải kể, ngày xưa Lệ Ngải – Minh Phức đi hát, tính toán công xá gì đâu, có lúc tự rong xe xuống làng, có lúc người ta đón, chỉ ăn một bữa thôi. Có lần hát đối ở Lim, hai chị em đối với cả mười “ông” con trai, hát đến muộn lắm rồi, cả làng kéo ra ngồi nghe vì có bắc cả loa. Các “ông” hăng hái thi đua, muốn giữ lại nhưng chị em còn phải về chứ. Chị em mới ra điều kiện, đối được thì chị em tôi ở lại, không đối được thì phải cho chúng tôi về. Thế nên sau đấy các “ông” mới đành để cho “dở ra về”, vì liền chị ra những bài “hiểm hóc” quá, các “ông” không “đỡ” được.
Đời sống liền anh liền chị của chúng tôi, nay đã thoáng đãng hơn, chẳng bù cho hồi nào chật vật. Tôi nghe kể lại, các nghệ sĩ rời đoàn sớm, phải quay vòng vào bán rượu, đi hát văn, làm bao thứ việc mà vẫn thiếu. Có một đêm đã xa xôi, thầy tôi Nguyễn Hùng Vĩ giảng viên văn học dân gian Văn khoa Tổng hợp, đi nghiên cứu, đi chơi quan họ, tìm lên gọi cửa, anh Lẫm ơi, anh Lẫm ơi… May nhà vẫn còn cơm nguội, nước mắm… Thầy tôi người Nghệ mà yêu quan họ quá thể! Yêu đến mức thành một chuyên gia - liền anh, một người có bài ca được truyền trong quan họ. Hầu như không năm nào liền anh Hùng Vỹ không lên xuân hội để gặp gỡ, để nghe, để hát. Đến hội nhưng không chỉ ở hội, mà đó đã thành cái duyên cái cớ của bao lớp người.
Riêng một dịp hội Lim chẳng hạn, từ dạo thầy của thầy – PGS.TS Trần Đình Hượu đi theo các nhà Nho tài tử về xưa cũ đúng vào dịp hội Lim, thầy thường lên giỗ thầy Hượu buổi trưa rồi “phi” sang Bắc Ninh. Những lần có tiết dạy 12 hoặc 13 Giêng, thầy lại sắp xếp đi hội sau hoặc đi hội trước. Lần thì với các học trò, đồng nghiệp, lần lại đưa cả nhà, cả người trong họ từ tận Nghệ ra nữa, thuê xe lên, trong ngày, trong buổi tối, gặp gỡ, hát hò đến đêm dù có những khi chỉ ở được dăm tiếng, rồi lại mải mốt ra về. Sinh viên, cựu sinh viên chúng tôi hay “bám” những chuyến đi ấy, theo thầy, rồi miên man theo vào câu hát, vào yêu thương, ân nghĩa và những chuyện kể mãi không dứt của người quan họ.
Người của quan họ nay đã đông đảo lắm lắm! Nét chơi, cách thể hiện, sự thưởng thức quan họ, từ những bền vững bao năm, giờ cũng biến đổi, phong phú ra nhiều. Về điều này thì cũng đã có không ít quan sát, bình giá của các bậc chuyên gia, văn nghệ sĩ và công chúng, hoặc giống, hoặc khác, hoặc trái nhau, có khi đồng ý, lạc quan, hay băn khoăn, phản biện, cảnh tỉnh trước những nhịp phát triển của đời sống quan họ. Phát xuất nhiều ý này ý khác như thế, cũng chính vì yêu, vì lo cho quan họ cả thôi! Còn biết bao thế hệ người quan họ, thì trước sau vẫn “chung tình” cùng niềm mê đắm mình đã theo đuổi, dù cách yêu ấy đã khá nhiều mức độ, đã thể hiện ra nhiều dáng vẻ, và người ta chuyên chú theo với quan họ thì ngoài lòng yêu cũng có nhiều mục đích... Bởi thế, quan họ nay không chỉ thuần giao lưu, kết bạn để chỉ hát cho nhau nghe. Quan họ đã có dịch vụ hoá, “hợp đồng hoá” và nhiều bậc trung niên lẫn các bạn thanh xuân tươi mới cũng nhiệt tình đem vốn liếng, đem giọng hát của mình để “tăng gia”. Nghề ca nghiệp hát, thú chơi có lẽ bởi thế mà sẽ còn sống với người ta lâu bền.
Ngay trước hôm “bầu đoàn” lên chơi, chúng tôi đã có việc chạy qua thành phố Bắc Ninh, gặp liền anh Văn Tuấn, ca sĩ trẻ nhiều triển vọng của Nhà hát dân ca quan họ. Tuấn là “dân” nhạc mới, người Hiệp Hòa – Bắc Giang, lưu được hình ảnh, giọng hát trong công chúng Bắc Ninh và những nơi khác với những bài hát mang âm hưởng dân gian. Nhiều chỗ mời quan họ về hát dịch vụ, cứ yêu cầu có Văn Tuấn mới thích! Dăm năm trước, Văn Tuấn đi đào tạo thanh nhạc của Học viện âm nhạc quốc gia cũng chính để bổ trợ cho việc hát, biểu diễn quan họ. Liền anh Công Huynh nói, giọng Tuấn đi học về đã trường hơi hơn, đầy hơn, dầy hơn, thể hiện tốt hơn các bài bản quan họ và nhạc mới trên sân khấu. Huynh là đồng nghiệp cũ của Tuấn ở Trung tâm văn hoá Bắc Ninh, nay vẫn là bạn diễn trong nhóm, rủ nhau đi phục vụ khắp chốn. Hay diễn đây diễn đó với Huynh có Hải Điệp em gái của Tuấn, và Hải Yến, người làng quan họ Xuân Ổ, tức là làng Ó, chỗ ngày xưa có chợ Âm Dương mà bao người hay nhắc nhớ và mong có dịp hồi sinh. Cặp liền chị trẻ Điệp - Yến là ca sĩ tự do, ngày xuân tháng hội là mùa đi hát, phần nhiều trong tỉnh, nhưng cũng không ít lần ra ngoài, hôm Sơn Tây, hôm Sóc Sơn, hôm lại vào tận Ứng Hoà – Hà Nội, hay sang Hưng Yên, Phú Thọ, rồi đi các tỉnh khác. Ngồi xe đi nhiều không khỏi mệt, nhưng đã là nghề, đã say nghề mất rồi, đi hát cho người nghe cũng là để mình được hát.
Hai hôm sau đó, tôi gặp một đội hình quan họ đông lên trông thấy, mà toàn là trẻ trung tươi mới, mặt ai nấy hớn ha hớn hở. Điệp - Yến mời hai liền anh là Văn Chung - Văn Hanh là diễn viên nhà hát, lại có Quyết là con nhà nghệ sĩ quan họ, làm cán bộ quân y Trường sĩ quan chính trị nhưng hát quan họ giọng rất khoẻ khoắn, với một em nữa gọi là “em bé”, đi theo các anh chị để học hỏi. Kiến tạo cuộc vui có Nguyễn Minh Cường nhà thơ trẻ của quân đội, người Thái Nguyên mà hát quan họ đến mức được… khen ngợi, kể cũng là điều đáng nể. “Bọn” này đều thuộc vào lứa 8X, 9X, lên mạng, “chơi” facebook, dùng đồ điện tử nhoay nhoáy, nhưng vào sân hát thì cũng không kém phần thiết tha. Kết nối đi cùng còn có hai liền chị nổi tiếng Sang - Thềm người làng Diềm thuỷ tổ quan họ, thuộc lứa trung niên kỳ cựu. Tất cả cô cháu theo phà cùng các văn nghệ sĩ mộ điệu từ bến đò Chì - Quế Võ theo sông Đuống về phía đền Kiếp Bạc - Hải Dương. Đi từ trưa đến tối muộn, trên sông nước tràn trề lấp lánh một chiều bồng bềnh ca hát. Hát cho khách nghe, giao lưu, giới thiệu, giải nghĩa, nói cái nết ăn nết ở, lối chơi, cách hát của người quan họ cho khách hiểu và hình dung bước đầu về các chặng hát, về văn hoá quan họ. Đó là kiểu sinh hoạt phổ biến của các nhóm quan họ ở Bắc Ninh những năm qua. Thỉnh thoảng tôi được dự những cuộc như vậy, nghe lại mà không lần nào không mê.
Liền chị Sang - Thềm đã nhiều giải ở quan họ tỉnh, ở liên hoan dân ca toàn quốc…, hát những câu cổ của làng Diềm, phức tạp, dài lâu hiếm thấy. Hai chị hát cặp với nhau từ bé, theo chơi quan họ từ bé, người này dẫn thì người kia luồn, từng từ nhả ra, từng chữ ngân lên, nhấn nhá, ngân dài, ngắt lại, quyện với nhau, nâng đỡ nhau mượt mà. Giọng quê đậm đậm ngọt ngọt, hát câu cổ theo lối truyền thống, chân thật đến ngỡ ngàng. Các chị kể chuyện nhà, muốn chơi quan họ thì phải lo toan đâu vào đấy, việc nhà cửa vẹn toàn, chăm chồng con chu đáo rồi thì đi chơi. Làm không ra đầu ra đũa, người ta chê cười cho thì còn vui chơi nỗi gì. Hai chị đều làm ruộng, bao năm cấy hái, ngày lo xong mảnh ruộng, luống rau, tối về lại cuốn vào câu hát. Chia tay ở phố xá Bắc Ninh khi đã sắp về đêm, hai chị hẹn hò các bạn văn nghệ mới quen, mùng sáu tháng hai âm lịch hội làng Diềm thì về nhớ, về nhớ! Vào hội thì hai chị cùng lo giúp làng phụ trách mấy điểm hát, hát cho tận ngày, vãn đêm thì thôi.
Chính hôm trước, Văn Tuấn vốn đang định cư ở Diềm vì nhà vợ là người nơi đấy, cũng dặn dò, hội về thì nhớ qua. Lại nghĩ đến niềm háo hức của bạn bè dăm bữa trước, muốn tôi thiết kế chuyến chơi hội Diềm năm nay. Chắc tôi cũng sẽ giống giống thầy Vỹ tôi thôi, năm lại năm, đưa những người say quan họ đi chơi vào những mải mê hò hẹn, mải mê ca hát của thời mới. Mới đấy, mà vẫn ngập tràn dòng chảy của truyền thống mà bao lớp người quan họ đã vui chơi mà khơi dựng nên.
Tôi nhớ những lần đi đám cưới ở Xuân Đỉnh, ở Đông Anh – Hà Nội, ở nơi này nơi khác, những cuộc đi hội hè huyện này xã kia, bao nhiêu nơi người ta hát quan họ. Người ngoài Bắc Ninh hát quan họ thì khó bì với người ăn lúa, uống nước Bắc Ninh, hít thở gió mát văn hoá miền Kinh Bắc trầm sâu và phóng khoáng. Nhưng người ngoài hát cũng có nhiều nét thú vị, và đương nhiên là họ “ghi điểm” ở lòng nhiệt tình, như bây giờ có hội những người yêu quan họ mà thành viên thật quá đỗi đông đảo, sinh sống, làm việc, hát quan họ khắp mọi nơi, trong nước, ngoài nước. Điều gì cuốn hút người ở các miền đất khác mà sao người ta mê quan họ đến thế! Tôi có vào website quanhobacninh.vn của các bạn trẻ đã mấy năm qua bền bỉ giới thiệu tư liệu, cập nhật tin tức, tải lên những bài hát để làm lan toả vẻ đẹp quan họ đến công chúng gần xa, thấy những bình luận rất yêu, rất thương, rất quyến luyến của người nghe, rằng nghe rồi, muốn nghe nữa, nghe mãi…
Bảo Yến - Bảo Điệp, liền chị thế hệ mới của quan họ