Những trở ngại đối với cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở Afghanistan


Cách đây ba năm, sau vụ tấn công khủng bố 11-9 vào nước Mỹ, một liên minh phương tây do Tổng thống Mỹ G. Bush tập hợp đã hợp lực với Liên minh Phương bắc - một nhóm các chiến binh người Afghanistan, tấn công Afghanistan và lật đổ chế độ Taliban hà khắc - chế độ đã che dấu mạng lưới al-Qaeda và thủ lĩnh của nó là Osama bin Laden.

Sau đó, bất chấp sự hoài nghi của cộng đông thế giới, ông Bush đã quyết tâm biến Afghanistan trở thành “một nền dân chủ yêu chuộng hòa bình”. Giờ đây, với cuộc phát động chiến dịch tranh cử tổng thống đầu tiên trong lịch sử Afghanistan bắt đầu vào ngày 7-9 vừa qua, những nỗ lực xây dựng Afghanistan của Mỹ sẽ phải trải qua một cuộc thử thách lớn.

Ông Hamid Karzai, tổng thống lâm thời Afghanistan dưới sự hậu thuẫn của Mỹ kể từ sau sự sụp đổ của chế độ Taliban, hiện là ứng cử viên sáng giá nhất trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 9-10 tới. Tuy nhiên, ông Karazai phải đối mặt với những thách thức lớn, và nếu ông không nhận được 51% số phiếu ủng hộ thì sẽ có một cuộc tranh cử tay đôi, có thể diễn ra vào tháng 11 tới. Ngày 7-9, ông Karzai đã mở đầu chiến dịch tranh cử với việc tham dự lễ khai trương một nhà máy gần thủ đô Kabul. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, ông không đề cập tới cuộc bầu cử.

Ông Karzai phải vượt qua 17 đối thủ. Cho tới nay, đối thủ cạnh tranh chính của ông Kazai là Yunus Qanuni, Bộ trưởng Giáo dục lâm thời Afghanistan và cũng là nhân vật hàng đầu trong Liên minh Phương bắc. Ông Qanuni giành được sự ủng hộ của ông Mohammed Fahim, một tộc trưởng Afghanistan có quyền lực. Vào tháng bảy vừa qua, Tổng thống Karzai đã thôi không đề nghị ông Fahim làm người trợ lực trong cuộc tranh cử của mình.

Nhưng mối lo ngại chính của ông Karzai không phải là các đối thủ cạnh tranh mà là các phần tử tàn dư của chế độ Taliban. Ngày 7-9 vừa qua, các phần tử này đã lại khẳng định quyết tâm phá cuộc bầu cử bằng mọi cách. Một người phát ngôn của Taliban nói rằng tất cả các ứng cử viên tổng thống và bất cứ ai đi bỏ phiếu sẽ bị coi là mục tiêu tấn công khủng bố.

Các tay súng Taliban cũng thề phá vỡ các cuộc bầu cử lập ra nghị viện Afghanistan, mà ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức vào cùng thời điểm bầu cử tổng thống nhưng sau đó đã phải hoãn lại tới mùa xuân năm 2005 vì lo ngại về an ninh.

 So với cuộc bầu cử tổng thống, việc tranh giành ghế tại nghị viện giữa các nhóm sắc tộc và phe phái khác nhau có thể diễn ra quyết liệt hơn nhiều. Ông Karzai thuộc cộng đồng Pushtun chiếm đa số - cộng đồng từ lâu đã nắm quyền cai trị đất nước. Còn ông Fahim là người Tajik. Uzbek, Hazara, Turkmen và các nhóm sắc tộc khác cũng có thể đưa ra các ứng cử viên của mình để có chân trong nghị viện.

Đối với ông Karzai, mối lo ngại không kém Taliban là các tộc trưởng, những người vẫn đang cai trị những vùng đất khác nhau ở Afghanistan. Họ từng được coi là những người anh hùng trong cuộc chiến lật đổ Taliban, nhưng họ ngày càng bị coi là vấn đề lâu dài đáng lo ngại nhất của Afghanistan.

Kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ, nhiều tộc trưởng đã đẩy mạnh trở lại việc buôn bán thuốc phiện để lấy tiền mua vũ khí trang bị cho quân đội của riêng họ. Thu nhập hàng năm của họ từ buôn bán thuốc phiện ước đạt khoảng 2,3 tỷ USD, tương tương gần tám lần mức thu nhập từ thuế của chính phủ.

Điều khiến nhiều người Afghanistan bất mãn là ông Karzai không dám thách thức các tộc trưởng. Thay vào đó, ông Karzai lại cố gắng xây dựng liên minh với họ, tuy nhiên cho đến nay ông không mấy thành công. Việc các tộc trưởng không hợp tác khiến tình hình an ninh ở Afghanistan bất ổn hơn nhiều, trong khi đó nhiều người không hài lòng với ông Karzai đã chế giễu ông là “thị trưởng Kabul” vì ông không nắm được quyền kiểm soát đối với hầu hết phần đất còn lại của Afghanistan. Sự thật này được nhấn mạnh vào tháng bảy vừa qua, khi một cơ quan cứu trợ quốc tế có tên là Thầy thuốc không biên giới tuyên bố sẽ rời khỏi Afghanistan sau 24 giờ, vì an ninh bất ổn.

Khoảng 18 nghìn quân do Mỹ chỉ huy vẫn đang đóng ở Afghanistan để tiêu diệt các phần tử tàn dư của chế độ Taliban và mạng lưới al-Qaeda, trong khi  một lực lượng riêng rẽ gồm 8000 quân do NATO chỉ huy đang cố gắng bảo đảm an ninh cho người dân Afghanistan, cùng với quân đội Afghanistan mới được tuyển mộ gồm khoảng 10 nghìn binh lính. Ông Karzai đang đề nghị phương Tây đưa nhiều quân hơn tới Afghanistan, nhưng cho đến nay nỗ lực của ông không thành công.

Trong khi đó, tình trạng bạo lực có rất ít dấu hiệu suy giảm. Ngày 9-9 vừa qua, đài truyền hình al-Jazeera đã phát cuốn băng ghi hình nhân vật số 2 của mạng lưới al-Qaeda, Ayman al-Zawahri, tuyên bố rằng các tay súng liên minh của al-Qaeda đã buộc quân Mỹ phải chôn chân trong các căn cứ của mình. Các tay súng Taliban tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công bằng rocket hôm thứ năm vừa qua vào sân bay quốc tế Kabul, làm ít nhất ba người bị thương. Các tay súng Taliban nói rằng cuộc tấn công cho thấy họ có thể tấn công vào bất cứ đâu trên đất nước Afghanistan.

Bất chấp những mối đe dọa và tình hình an ninh bất ổn, người dân Afghanistan vẫn khá hăng hái đăng ký đi bầu cử. Trên thực tế, số cử tri đăng ký đi bầu cử hiện nay đã hơn 10, 5 triệu người trong tổng số dân khoảng 25-28 triệu người, nhưng có lo ngại là một số cử tri có thể đã đăng ký nhiều lần. Trình độ hiểu biết của người dân Afghnistan còn thấp và trước đây người dân Afghanistan chưa từng đi bầu cử, do vậy cũng có lo ngại là các cử tri dễ bị các tộc trưởng “điều khiển”.

Mâu thuẫn sắc tộc và phe cánh sẽ chi phối phần lớn sự lựa chọn của các cử tri, do vậy thành công của ông Karzai và các đối thủ của ông ở một chừng mực nào đó phụ thuộc vào khả năng của họ trong việc giành được sự ủng hộ của các thủ lĩnh phe phái khác nhau. Ông Karzai đã cho thấy khả năng của mình trong việc này, đã được loya jirga (đại hội đồng các bô lão) chọn làm tổng thống lâm thời. Ông cũng có thể có lợi thế so với các đối thủ qua việc được đông đảo dân chúng biết tới. Ông Karzai còn có lợi thế là biết thông thạo các ngôn ngữ khác nhau của người Afghanistan và có quan hệ tốt với các nhà lãnh đạo nước ngoài có quyền lực (những người đã và đang viện trợ nhiều cho Afghanistan). Và thậm chí là vẻ bề ngoài tao nhã của ông cũng có thể mang lại cho ông một số phiếu ủng hộ. Tạp chí Esquire nêu tên ông trong danh sách những người đàn ông ăn mặc đẹp nhất thế giới. So sánh về điểm này, ông Qanuni, đối thủ cạnh tranh chính của ông Karzai có vẻ là một nhân vật khá nhạt nhẽo.

Bởi vì cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan diễn ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nên ông Bush rất muốn nó diễn ra suôn sẻ để ông có thể cho cử tri của mình thấy ông đã có một bước khởi đầu thành công về chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, nó cũng dễ dàng bị thất bại nếu các tay súng Taliban thành công. Trong khi phải tránh bị các tay súng Taliban tấn công, ông Karzai và các đối thủ của mình phải nỗ lực giành được đủ sự ủng hộ trong số những thủ lĩnh phe phái khác nhau ở Afghanistan để bảo đảm có thể “ngồi yên” trên ghế tổng thống. Người chiến thắng sẽ phải tìm một kiểu liên minh nào đó trong nghị viện sẽ được bầu vào mùa xuân năm tới, và sau đó sẽ phải đối mặt với thách thức của việc xử lý vấn đề các tộc trưởng và các nhóm du kích. Chỉ khi đó, Afghanistan mới bắt đầu được chuyển từ một chiến truờng thành một quốc gia.

Có thể bạn quan tâm