Những triệu phú, tỷ phú người dân tộc thiểu số ở Tân Châu

Ðã bao nhiêu lần đi qua Tân Châu, lần nào chúng tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng về sự đổi thay của vùng quê này. Những ngôi nhà hai, ba tầng và cả những tòa biệt thự hiện đại vươn lên trên nền của những vườn cà-phê xanh mát mắt. Những con đường bê-tông liên thôn, liên xã sạch đẹp, kiên cố, xe cộ rộn ràng. Những công xưởng chế biến nông sản và các cơ sở dịch vụ của người dân địa phương ngày một mở mang thêm. Không ngờ rằng, đây là vùng quê có tới hai phần ba số dân là đồng bào dân tộc thiểu số còn lại là những người dân từ miền quê khác đến đây lập nghiệp. Ðến 1990, Tân Châu vẫn còn nằm trong danh sách những xã nghèo nhất của tỉnh Lâm Ðồng.

Chủ tịch UBND xã Tạ Văn Thành là người dân tộc Sán Dìu từ miền núi phía bắc đến đây lập nghiệp. Ông Thành nói: "Tân Châu là nơi hội tụ của đồng bào các dân tộc như Cơ Ho, Châu Mạ, Tày, Nùng... Trước đây, bà con quen sống du canh du cư, cuộc sống rất bấp bênh và nghèo khổ. Cấp ủy Ðảng và chính quyền đã bàn tính nhiều lần để tìm cách tháo gỡ khó khăn. Cuối cùng, chúng tôi quyết định, bằng bất cứ giá nào cũng phải tổ chức định canh, định cư và hướng dẫn bà con trồng cây công nghiệp dài ngày gắn với sản xuất lúa nước và các loại hoa màu nhằm tự túc lương thực và tiến tới làm giàu. Ðể bảo đảm cho dân có đất canh tác lâu dài yên tâm sản xuất, xã đã chủ động đầu tư kinh phí tổ chức khảo sát, đo đạc, quy hoạch các loại đất, phân vùng và bố trí giao đất cho dân làm nhà ở, lập vườn sản xuất". Về việc này, vào thời điểm ấy có lẽ còn ít nơi kiên quyết làm và thực hiện thành công như Tân Châu. Sau khi thống nhất chủ trương, xã đã vận động nhân dân thực hiện. Bắt đầu từ số ít, sau đó, chính hiệu quả kinh tế từ các mô hình cụ thể đã tăng sức thuyết phục và bà con toàn xã đã ủng hộ chính quyền trong việc định cư và xây dựng vườn hộ. Riêng cây cà-phê, từ diện tích 500 ha và sản lượng 600 tấn năm 1990, đến năm 2000, Tân Châu đã có 3.000 ha cà-phê và sản lượng đạt 6.000 tấn. Chỉ hơn mười năm, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 700 nghìn đồng lên 10 triệu đồng/năm. Ðó là một sự tăng trưởng ngoạn mục.                

Trên tổng số 1.870 hộ dân ở xã cao nguyên này đã có tới 290 hộ giàu với thu nhập hằng năm từ 150 triệu đồng trở lên, cá biệt có hàng chục hộ thu hơn 300 triệu đồng; 445 hộ khá với mức thu 100 triệu đồng và còn lại là hộ trung bình, không còn hộ đói nghèo. Một tỷ lệ hết sức bất ngờ với chúng tôi là trong tổng số 290 hộ giàu thì có tới 244 hộ là đồng bào các dân tộc thiểu số và trong tổng số 445 hộ khá thì đồng bào thiểu số cũng chiếm 240 hộ.

Theo chân ông K'Nhơ - Bí thư Ðảng ủy Tân Châu - chúng tôi đã đến thăm và chứng kiến sự "ăn nên làm ra" của nhiều hộ dân ở xã Anh hùng. Khách xa đến thật sự choáng ngợp khi quan sát hai bên trục quốc lộ 28 xuyên qua xã với những dãy biệt thự kiểu cách hiện đại mà chủ nhân của những gia sản đồ sộ ấy là những nông dân người dân tộc thiểu số gây dựng lên từ bàn tay lao động trên mảnh đất quê hương. Bí thư Ðảng ủy nói rằng, mỗi ngôi nhà ấy không dưới 300 triệu đồng, có ngôi nhà được xây 600-700 triệu đồng. Trung tâm xã Tân Châu có dáng dấp của một phố thị giàu có.

Ông K'Biểu - nông dân sản xuất giỏi, người được dự Ðại hội thi đua ngành Nông nghiệp toàn quốc, kể rằng: "Mười năm trước gia đình tôi thuộc diện đói nghèo, chưa hề biết đến cách trồng trọt, chăm sóc cà-phê. Những năm 1995-1996, nhờ Nhà nước có chính sách cho nông dân vay vốn cùng với sự hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ nông nghiệp, chúng tôi bắt đầu làm quen với vài sào cà-phê buổi đầu. Ðến nay, gia đình tôi đã có 12 ha cà-phê, cho thu hoạch 23 tấn cà-phê nhân mỗi vụ, năm được giá thu khoảng 300 triệu đồng. Ðến năm 1998 thì tôi xây được căn nhà này, rồi mua máy cày, xe tải, và còn một số tiền dư gửi vào ngân hàng làm vốn tái sản xuất" Trong ngôi nhà của ông K'Phèng - cũng là nông dân sản xuất giỏi, chúng tôi có cảm giác như đang thăm một gia đình giàu có ở một thành phố lớn. Ngôi biệt thự kiểu tân thời với cách bài trí sang trọng và các tiện nghi hiện đại này được xây cách đây bảy năm, với giá 400 triệu đồng. Trong tiếng đàn oóc-gan của cô con gái út Ka Hoàng từ phòng bên vọng sang, ông K'Phèng nói rằng, gia đình hiện có 10 ha cà-phê với mức thu nhập hằng năm không dưới 200 triệu đồng. Ông K'Phòi, em ruột K'Phèng cũng vừa khánh thành ngôi nhà mới xây trị giá hơn 300 triệu đồng và sắm nhiều phương tiện khác. Người nông dân Cơ Ho này cho biết, hằng năm thu nhập của gia đình ông là 200-300 triệu đồng. Những nông dân người Sán Dìu từ phía bắc di cư vào đây lập nghiệp cũng đã có nhiều hộ trở thành triệu phú, tỷ phú. Ðất Tân Châu và cơ chế mới đã giúp họ làm giàu nhanh chóng. Ông Chế A Mộc cho biết, gia đình ông canh tác tới 20 ha cà-phê, hằng năm thu khoảng 40 tấn cà-phê nhân. Trong ngôi nhà ba tầng của gia đình ông với kinh phí lên tới 600 triệu đồng xây từ năm 1998, không thiếu một phương tiện gì mà một nhà khá giả ở thành phố đang dùng như ti-vi, tủ lạnh, máy hút bụi và các phương tiện khác. Các ông Ðặng Tích Ngọc, Ðặng Tích Hoa, Liêu Văn Chi cũng là những người Sán Dìu có tiếng khắp vùng bởi sản xuất và kinh doanh giỏi...

Theo thống kê gần đây của xã, 712 hộ ở Tân Châu có nhà xây kiên cố; 683 hộ có nhà bán kiên cố; 650 hộ trang bị máy cày phục vụ sản xuất, máy xay sấy cà-phê; 95% gia đình có xe máy các loại, ti-vi mầu và 50 gia đình đã sắm được ô-tô; gần 300 hộ đã lắp đặt điện thoại; 100% hộ dân tại chín thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. Trên địa bàn xã có bưu cục và nhà văn hóa. Cùng với trụ sở UBND xã với kinh phí 370 triệu đồng  xây dựng vào thời điểm năm 1999, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhân dân Tân Châu đã đóng góp hàng tỷ đồng cùng chính quyền xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi xã hội như gần 14 km đường liên thôn, xây ba trạm biến áp và kéo đường điện về khắp các thôn, xây mới khu trường học hai tầng với 33 phòng học và trạm y tế xã. Cũng ở Tân Châu, khi cuộc sống ngày càng ấm no thì người nông dân nơi đây đã có thêm điều kiện đầu tư cho sự học của thế hệ trẻ. Tính đến năm học 2005-2006, toàn xã có hơn 200 sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, trong đó chiếm số lượng khá lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số...

Có thể bạn quan tâm