Sự kiện rối loạn ở Uzbekistan trở thành một hồi chuông báo động về tình hình các nước SNG ở Trung Á và vùng Ngoại Kavkaz. A.Beliaev Cục trưởng Cục phân tích thuộc Trung tâm dự báo chính trị Liên bang Nga có bài viết dành cho hãng RIA - NOVOXTI về vấn đề này. Báo Nhân Dân xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính bài báo:
Một loạt các cuộc cách mạng nhung diễn ra trong không gian hậu Soviet cũng như việc Moldova thay đổi về cơ bản chính sách đối ngoại và những sự kiện mới đây ở Uzbekistan với tất cả tính thời sự của chúng đặt ra câu hỏi về nguyên nhân, và điều chủ yếu - tương lai và hậu quả của các cuộc cách mạng "sắc mầu" vừa qua.
Số đông các chuyên gia khi phân tích nguyên nhân của tình hình này đều chỉ ra sự nghèo đói của dân chúng, những vấn đề xã hội bức xúc và sự xuống cấp của các chính quyền bị lật đổ. Ðương nhiên, bất cứ một phong trào quần chúng nào đều xuất hiện từ sự không bằng lòng của một phần đáng kể hoặc phần lớn dân chúng về tình hình của mình và thái độ không tin tưởng ở khả năng cải thiện tình hình nếu vẫn tồn tại chế độ cũ. Tuy nhiên, nếu những nguyên nhân đó là quyết định, thì tại Ukraine với vị trí đứng thứ hai hoặc thứ ba trong SNG về mức sống, cuộc cách mạng "cam" lẽ ra phải được tiến hành sau cùng, trong khi những nước đi "tiên phong" đáng lẽ là Turmenistan, Tajikistan và Uzbekistan. Vấn đề được giới phân tích nói nhiều là ở các nước này có chế độ điều hành độc đoán và điều chủ yếu là sự hình thành và tăng cường ảnh hưởng của các tổ chức chính trị, có khả năng trở thành "động lực" cách mạng.
Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi thế nào là chủ nghĩa độc đoán, thì câu trả lời cũng rất rõ ràng: Ðó là hình thức quản lý ở những xã hội lạc hậu đáng kể về trình độ phát triển kinh tế, xã hội so với các nước phương Tây. Tính tất yếu của chủ nghĩa độc đoán "truyền thống" được biểu hiện rõ rệt hơn cả ở chỗ những ý đồ thực hiện các hình mẫu xây dựng dân chủ phương Tây tại những nước lạc hậu nhất của thế giới (châu Phi, Afghanistan) đã kết thúc mà không có hình mẫu nào, với việc xây dựng lên các chế độ độc đoán, thậm chí cực quyền, bắt chước dân chủ phương Tây, rồi lại bị lật đổ do các cuộc đảo chính. Do đó phương Tây không nên lầm tưởng đó là dân chủ và quan trọng hơn, về tính bền vững của các chế độ "cách mạng", đặc biệt ở Ngoại Kavkaz và Trung Á.
Tuy nhiên, chính "quá trình dân chủ hóa" mà phương Tây hiểu rằng đó là sự hình thành và hoạt động mang tính hình thức của các cơ cấu chính trị giống như các cơ cấu phương Tây, ứng dụng ở nước mình những hình mẫu thị trường và mở đối với kinh tế đối ngoại, đang trở thành một trong những điều kiện bành trướng về kinh tế và chính trị kiểu của phương Tây.
Nếu như đánh giá theo thứ tự các nước SNG về mức độ sẵn sàng của dân chúng tiếp nhận các giá trị phương Tây và mức độ sẵn sàng tham gia thật sự vào nền văn minh phương Tây, có cơ cấu kinh tế, chính trị phương Tây, có thể chia thành ba khu vực địa chính trị:
Các nước phần châu Âu của SNG
Từ quan điểm kinh tế, xã hội và văn hóa - lịch sử, những khu vực này có tiềm năng sẵn sàng hơn để chấp nhận phương án dân chủ phương Tây. Ngoài ra, EU sẽ giúp đỡ đáng kể thực hiện các kế hoạch của Mỹ ở khu vực này, đặt cược vào sự bành trướng sang phương Ðông.
Ukraine là một thí dụ. Ðó là một trong những nước cộng hòa phát triển nhất về mặt kinh tế - xã hội của Liên Xô và trong tương lai gần hoàn toàn có thể đem lại những kết quả kinh tế cụ thể nói lên những nỗ lực bành trướng của phương Tây. Chắc chắn là kết quả quá trình tái quốc hữu hóa ở Ukraine sẽ là sự phân phối lại sở hữu của các nhà tài phiệt địa phương có lợi cho không chỉ các nhà kinh doanh cỡ trung bình tại chỗ, mà còn phục vụ quá trình hòa nhập của nước này vào các cơ cấu phương Tây - phục vụ các công ty của châu Âu và Mỹ. Trong trường hợp này, tại Ukraine, cũng như ở các nước Ðông Âu có thể thấy rõ mối liên hệ giữa hình thức dân chủ phương Tây, kinh tế thị trường mới với các ưu việt của các chủ thể kinh tế Mỹ và châu Âu trước các chủ thể địa phương.
Về Moldova, không loại trừ là quá trình hòa nhập thế giới phương Tây sẽ diễn ra thông qua những quan hệ đặc biệt với Romania, đã gia nhập châu Âu. Tuy nhiên trước đó, ban lãnh đạo Moldova cần phải tìm được giải pháp cho vấn đề Pri-đơ-nhe-xtơ-rô-vi-e.
Belarus, nơi Tổng thống Lukashenko hoàn toàn kiểm soát được tình hình chính trị là vấn đề đối với các kế hoạch bành trướng của phương Tây. Những cơ hội để lật đổ chế độ của Lukashenko chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp bất đồng nghiêm trọng gia tăng với Mát-xcơ-va, khi nào Min-xcơ sẽ không thể sử dụng những ưu thế kinh tế của liên minh đặc biệt là nước Nga.
Các nước vùng ngoại Kavkaz
Bên cạnh việc thực hiện một nhiệm vụ mang tính toàn cầu về phổ biến các tiêu chuẩn phương Tây, khu vực này có lợi ích đặc biệt đối với Mỹ và châu Âu về mặt vị trí chiến lược, vì có đường ống chiến lược dẫn khí đốt và dầu mỏ từ biển Caspi và Trung Á. Ngoài ra, khu vực còn nằm giữa Nga và bắc Kavkaz, nơi mà tình hình không ổn định luôn luôn có thể được sử dụng như đòn bẩy trong trò chơi chính sách đối ngoại toàn cầu. Nhưng Kavkaz không phải là châu Âu. Những vấn đề kinh tế - xã hội, sắc tộc tôn giáo và chính trị của khu vực là trở ngại đáng kể đối với việc phổ biến các giá trị phương Tây. Ðiều đó đặc biệt thấy rõ qua phân tích thí dụ về chế độ thân phương Tây ở Gruzia. Hơn 90% số phiếu mà Tổng thống Saakashvili thu được tại cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống và cái chết bất ngờ của nhà chính khách ngang hàng với Tổng thống là Thủ tướng Zhvania và sau đó, theo yêu cầu của ông Saakashvili, một nhân vật thuộc trường phái kỹ trị đã được bổ nhiệm để thay Thủ tướng, là minh chứng rằng khu vực còn lâu mới sẵn sàng chấp nhận các giá trị đa nguyên của châu Âu.
Cái yếu của phe đối lập ở Armenia, được các quỹ của Mỹ và châu Âu tài trợ và đã năm thứ hai liên tiếp nỗ lực thực hiện ở Erevan phương án Tbilisi không thành chính là ở đó.
Việc duy trì Armenia ở quỹ đạo ảnh hưởng của Nga trước hết là nhờ sự ủng hộ về kinh tế và kỹ thuật quân sự từ phía Nga trong vấn đề mâu thuẫn Carabak.
Về Azerbaijan, mặc dù có nhiều cơ cấu chính phủ và phi chính phủ của Mỹ và châu Âu phê phán chế độ của Tổng thống Aliev, cũng như thái độ phương Tây ủng hộ phe đối lập, trong tương lai gần, Baku chưa bị "cách mạng cam" đe dọa. Cho dù chế độ của ông Aliev chưa hoàn toàn đáp ứng các "tiêu chuẩn dân chủ" của phương Tây; nhưng mối nguy hiểm hỗn loạn do xung đột xã hội ở đất nước được các công ty dầu mỏ Mỹ coi là một trong những nguồn dự trữ than đá quan trọng nhất thế giới, cùng với vị trí trung chuyển then chốt của nó đến các mỏ giàu trữ lượng ở Trung Á buộc các nhà chiến lược đối ngoại Mỹ phải hết sức thận trọng trong quan hệ với nước này và luôn cảnh báo phe đối lập dân chủ.
Trung Á
Khu vực này còn kém sẵn sàng hơn Ngoại Kavkaz đối với việc chấp nhận các giá trị kinh tế và chính trị phương Tây. Những chế độ tồn tại ở khu vực này được đánh giá chuyên quyền khác nhau, hay là độc tài (như ở Turmenistan) kiểm soát được tình hình đất nước. Bất chấp sự cám dỗ "dân chủ hóa" ở các nước này, ban lãnh đạo các nước phương Tây thừa nhận mối nguy hiểm liên quan việc để bùng phát khủng hoảng xã hội ở các quốc gia Trung Á còn lại. Ngay cả Kyrgyzstan cách mạng - dân chủ, nơi chế độ của Tổng thống Akayev nhiều năm đã nỗ lực làm theo về hình thức các tiêu chuẩn dân chủ của phương Tây và nơi có số lượng kỷ lục các quỹ và tổ chức của SNG đã hoạt động cũng cho thấy rằng những mâu thuẫn lãnh thổ - sắc tộc sẽ là quyết định đối với khu vực này.
Vụ bùng nổ xã hội mới đây ở thung lũng Fergana (Uzbekistan) được phát sinh từ sự không bằng lòng của dân chúng với chế độ hiện hành, nhiều khả năng được các phần tử Hồi giáo dân tộc truyền thống có liên hệ với những kẻ buôn lậu ma túy chỉ đạo, hơn là những nhân vật truyền bá dân chủ phương Tây.
Chế độ chuyên chế của Tổng thống Niyazov ở Turmenistan có khả năng bị lật đổ chỉ trong trường hợp cùng với người đứng đầu đất nước (điều vừa đơn giản vừa phức tạp). Tuy nhiên, hậu quả một cuộc đảo chính như vậy nếu không là sự tan rã về hình thức của đất nước, nơi những mối quan hệ sắc tộc họ hàng thường được che phủ bằng cái gọi là chủ nghĩa bảo hộ "địa phương", thì cũng là đưa đất nước này vào vòng xoáy xung đột chiến tranh giữa các tập đoàn vì các nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên. Cuộc nội chiến đẫm máu ở Tajikistan nửa đầu những năm 90, bắt đầu dưới khẩu hiệu "dân chủ hóa" đã cho thấy sự sao chép các cơ cấu chính trị của phương Tây có thể đưa lại điều gì ở đất nước này.
Kazakhstan chiếm một vị trí đặc biệt trong các quốc gia mới dễ bùng nổ này. Ðây là nước có những nguồn dự trữ tài nguyên thiên nhiên giàu có, có thể trở thành một đối tượng hết sức tốt để gia nhập hệ thống kinh tế và quân sự - chiến lược của phương Tây. Tuy nhiên, bất chấp sự thống trị của những quan hệ truyền thống trong các tầng lớp rộng lớn của xã hội Kazakhstan, ban lãnh đạo mới, trẻ trung của nước này được đánh giá là khá có tri thức, hướng đến những giá trị phương Tây (nhưng không phải là phương Tây), và một phần trong số họ muốn chiếm lĩnh những vị trí lãnh đạo của các "đồng chí già". Nhưng chế độ của Tổng thống Nazarbayev không chỉ có những khả năng to lớn để điều khiển chính sách kinh tế, xã hội với nguồn dự trữ tài nguyên to lớn, mà còn học được cách điều khiển những tham vọng chính trị của những người "Kazakhstan mới". Ngoài ra, trong trường hợp có bùng nổ bạo loạn mang tính cách mạng, nước này có thể tan rã và phân chia thành miền bắc thuộc Nga và miền nam thuộc Kazakhstan và như vậy, việc thực hiện kịch bản cách mạng sắc mầu ở Trung Á có thể gây ra những hậu quả tiêu cực hết sức nặng nề.