Văn hoá và Phát triển

Những người "trả lại nắng trong tim"

Cuối tháng 5 vừa qua, Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Bộ Công an) đã cho phép đoàn các nhà văn và viết kịch sân khấu được "đi Trại", khảo sát thực tế để sáng tác tại bốn trại giam trong cả nước. Chuyến đi đã giúp anh chị em văn nghệ sĩ thêm hiểu về sự vất vả của cán bộ, chiến sĩ ở đây khi họ đang quản lý hàng trăm phạm nhân. Bằng trách nhiệm và tình thương của mình, họ đã giáo dục và cảm hóa không ít phạm nhân, trả về cho xã hội những công dân có ích, đúng như cánh văn nghệ sĩ vẫn nói với nhau, đó là những người "trả lại nắng trong tim".

Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân học nghề may công nghiệp tại Trại giam Thủ Đức, Bình Thuận. Ảnh: DOÃN TUẤN
Cán bộ quản giáo hướng dẫn phạm nhân học nghề may công nghiệp tại Trại giam Thủ Đức, Bình Thuận. Ảnh: DOÃN TUẤN

Giáo viên bất đắc dĩ

Ðoàn chúng tôi có mười anh chị em tác giả do NSƯT Kim Chi dẫn đầu, trong 15 ngày đến bốn trại giam để gặp gỡ và tìm hiểu công việc của những cán bộ đang làm việc trong các trại. Ðầu tiên là Trại 5 (Thanh Hóa), đơn vị được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1998, rồi vượt hơn 1.200 km tới Trại Ðắc Trung (Ðác Lắc), sau đó nam tiến hơn 700 km qua Ðác Nông để tới Trại An Phước (Bình Dương), rồi lại vượt gần 200 km qua Biên Hòa, Ðồng Nai để tới Trại Thủ Ðức (Bình Thuận), đơn vị hai lần được nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Mỗi người trong đoàn đều có một mục đích muốn tìm hiểu tư liệu thực tế cho những sáng tác kịch bản sau này, song tựu chung lại, chúng tôi đều có mong muốn, pha một chút tò mò tìm hiểu về cuộc sống và những căn nguyên về trách nhiệm và sự gắn bó với công việc đầy vất vả và hiểm nguy của các cán bộ, chiến sĩ đang từng ngày, từng giờ đối mặt với đủ loại đối tượng phạm nhân phức tạp ở các trại giam.

Chúng tôi đã được lãnh đạo và cán bộ trưởng, phó giám thị tiếp đón ân cần. Nhìn cơ ngơi khang trang của các trại giam hôm nay, nhiều người chưa biết dễ bị nhầm lẫn với một khu nghỉ dưỡng nào đó giữa vùng rừng núi, ít ai hiểu rằng để có được như vậy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ của các trại đã phải trải qua bao cơ cực, vất vả, hiểm nguy trong những ngày đầu xây dựng trại, khi mà rắn, rết, muỗi, vắt, thậm chí cả bom mìn của chiến tranh còn sót lại luôn rình rập đe dọa tính mạng của họ.

Công việc của những cán bộ, chiến sĩ ở trại giam là công việc đặc thù. Bên cạnh phần lớn phạm nhân thật sự hối cải và muốn cải tạo thật tốt để sớm mong có ngày tái hòa nhập với cộng đồng thì vẫn còn một số phạm nhân nguy hiểm, tái phạm nhiều lần, không chấp hành nội quy, thậm chí sẵn sàng quậy phá hoặc ủ mưu để đào tẩu. Phần lớn anh em cán bộ quản giáo ở các trại cho biết: Diễn biến tâm lý của phạm nhân rất bất thường, đang vui đấy, thuần đấy, nhưng khi nghe tin chồng hoặc vợ ở ngoài có bồ, gia đình có chuyện không vui là nổi đóa, vụt trở thành người khác ngay cho nên làm việc ở đây như ngồi trên bom nổ chậm. Qua một đêm yên bình, biết là yên bình được một đêm. Nửa đêm nghe tiếng chuông điện thoại réo, sáng thấy trinh sát thập thò trước cửa phòng giám thị là biết có chuyện: Phạm nhân ốm, tự tử, đánh lộn, thậm chí là trốn. Quản giáo là những người thực thi pháp luật và giáo dục, nhắc nhở phạm nhân về nghĩa vụ của họ. Họ luôn phải tỉnh táo trực 24/24 giờ. Nghỉ hoặc lơ là trông giữ thì sẽ có chuyện không hay ngay. Ngày nghỉ cũng phải đi làm. Thứ bảy, Chủ nhật, lễ, Tết và cả khi phạm nhân ngủ thì họ vẫn phải túc trực canh gác.

Trong những thời kỳ đầu xây dựng trại, phạm nhân được ngủ trong nhà xây kiên cố còn quản giáo thức canh ở lều bạt dựng ngoài sân. Phạm nhân đi làm cán bộ cũng phải trông coi. Lơ là một chút là quân số phạm nhân sẽ "ngót" đi. Ngay cả khi ngủ cũng chỉ ngủ có một mắt. Vì thế, luôn ở trong tình trạng: "Quanh năm đột xuất, bốn mùa khẩn trương". Phạm nhân hết hạn được về, còn cán bộ vẫn ở lại với trại. Có những cán bộ lãnh đạo như Ðại tá Lường Văn Tuyến, Thượng tá Nguyễn Thành Phan, Thượng tá Nguyễn Thị Can Giám thị và phó giám thị Trại 5 cũng như các anh Nguyễn Văn Trầm, Ðại tá, Giám thị trại Ðắc Trung, Phan Ðình Hoàn, Phạm Văn Nhịnh, Giám thị và Phó giám thị Trại An Phước, Trần Hữu Thông, Ðại tá, Giám thị, Nguyễn Thị Ngọc Phúc, Thượng tá, Phó giám thị Trại Thủ Ðức cả cuộc đời gắn bó với Trại giam. 

Trại giam thường phải ở xa khu dân cư, ở vùng sâu, vùng xa. Con cái cán bộ quản giáo phải trở thành những học sinh cá biệt về giờ giấc một cách bất đắc dĩ và bất khả kháng. 5 giờ 30 phút phải cùng bố mẹ ra khỏi nhà để bố mẹ gửi bảo vệ nhà trường và tha thẩn chơi ở sân trường đến 7 giờ hơn mới vào học. Chiều đợi bố mẹ sau 17 giờ đến đón vì sau 16 giờ 30 phút phạm nhân mới về phòng giam.

Giám thị tại trại giam là chức danh một công việc dành cho người làm nhiệm vụ giám sát, trông coi phạm nhân ở các trại giam. Nếu giám thị tại các trường học, như chúng ta vẫn thường gọi về các giáo viên làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc ở các trường học hay giám sát các kỳ thi của ngành giáo dục, có thể có các chức danh, còn những giám thị ở trại giam là giáo viên đặc biệt, đào tạo lại những gì nhà trường đã đào tạo. Trong khi học sinh, sinh viên ở các trường học ngoài đời phải tự túc trong học tập thì những người ở các trại giam đào tạo được "Ăn cơm Chính phủ, ngủ cạnh công an" miễn phí và đều là học trò cá biệt, thậm chí hung dữ. Tuy nhiên, các giám thị trại giam - những "giáo viên đặc biệt ấy" lại không được phong danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú và cũng chẳng có ngày vinh danh 20-11 hằng năm. Việc đào tạo lại ở đây cũng không phải là khâu kết thúc. Họ chỉ mong muốn, những phạm nhân sau khi mãn hạn cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng nếu thành danh gì đó thì tốt, còn không tái phạm thì đã là tốt lắm rồi.

Theo Thượng tá - Phó giám thị Trại 5 Thanh Hóa Nguyễn Thị Can, những nữ cán bộ quản giáo, trinh sát trong các trại là những người phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Họ là "mì chính cánh" ở các trại, được các đồng nghiệp, trong đó không ít người chính là "người bạn đời" của họ thông cảm và giúp đỡ. Ðây cũng là động lực giúp họ có thể vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc, vừa làm tốt chức năng của người vợ, người mẹ, những người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình.

Mang lại niềm tin

Ðại tá - Giám thị Trại Thủ Ðức Trần Hữu Thông cho biết: Quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ đầy khó khăn phức tạp. Làm sao để những người phạm tội chấp hành án phạt tù ở các trại giam tiến bộ, hoàn lương qua lao động cải tạo, để khi trở về cộng đồng thật sự có ích cho gia đình và xã hội? Làm sao để họ hiểu rằng các cán bộ Trại đang tạo mọi cơ hội cho họ hướng thiện, hoàn lương, tạo cho họ được quyền học tập, vui chơi và nghỉ ngơi. Những người mù chữ được trại tổ chức dạy xoá mù. Con phạm nhân nữ dưới 36 tháng tuổi được nuôi tại trại. Phạm nhân được nghỉ ngày Thứ bảy, Chủ nhật, Tết, lễ được hưởng tiêu chuẩn ăn gấp năm lần ngày bình thường, được quyền vào thư viện của trại đọc sách. Tới thư viện của Trại Thủ Ðức, chúng tôi thấy hàng nghìn đầu sách, có cuốn nhiều thư viện bên ngoài không có và ngạc nhiên nhất khi thấy sách mới xuất bản về Nick Vujicic và cả tác phẩm 100 kiệt tác sân khấu cũng có trên giá sách thư viện. Trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, các Trại thường xuyên quan tâm đến việc ăn, ở, vệ sinh, khám, chữa bệnh cho họ. Phong trào Văn hóa - Văn nghệ - Thể thao được duy trì đều đặn. Tất cả các trại đều có Ðội văn nghệ của phạm nhân để biểu diễn cho phạm nhân xem, ngoài ra trại còn mời các đoàn văn nghệ đến biểu diễn phục vụ, tổ chức cho phạm nhân học tập pháp luật, chính trị, thời sự; tổ chức thi viết, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức khám, cấp thuốc chữa bệnh cho phạm nhân, đưa đi điều trị tuyến trên cho những phạm nhân bị bệnh nặng. Có không ít phạm nhân trước khi vào trại mắc bệnh nhưng không có tiền chữa, vào trại đã được chữa khỏi.

Hằng năm, các trại đều tổ chức "Hội nghị gia đình phạm nhân" cho thân nhân gia đình phạm nhân đến thăm nơi ăn, ở, khu vui chơi giải trí của phạm nhân, để qua đó họ nắm được chính sách nhân đạo của Ðảng và Nhà nước đối với người phạm tội, đồng thời phối kết hợp với họ làm tốt công tác giáo dục cải tạo con em họ. Ðại tá, Giám thị Trại 5 Thanh Hóa Lường Văn Tuyến cho biết, để tạo điều kiện cho phạm nhân yên tâm cải tạo, lãnh đạo các Trại đã phân công cho phạm nhân làm những công việc họ từng làm tốt trước khi vào trại và tổ chức dạy cho họ các nghề như: điện tử, xây dựng, mộc, rèn, may mặc, đan lát, cạo mủ cao-su để mưu sinh sau khi mãn hạn cải tạo.

Năm 2011, Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp Bộ Công an đã tổ chức phát động Cuộc thi "Sự hối hận và niềm tin hướng thiện". Ðã có hơn 20 nghìn phạm nhân tham gia, với 20 nghìn bài dự thi, trong đó có 400 bài lọt qua vòng loại của các trại giam, trại tạm giam và cơ sở giáo dục. Sau sơ khảo, 64 bài lọt vào vòng trong. 27 tác phẩm được Ban Giám khảo chọn vào chung khảo và xếp giải. Ðây là cuộc thi độc đáo, mang tính nhân văn sâu sắc, bởi đối tượng dự thi là những trại viên, phạm nhân đang thụ án. Hầu hết các bài dự thi đều viết theo thể loại tự truyện, họ được trút bầu tâm sự về cuộc đời mình và cùng có một suy nghĩ giống nhau là hối hận và hướng thiện. Trại giam đã tạo cơ hội cho mình "Sự hồi sinh từ trong tuyệt vọng" vươn tới một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai.

Những cán bộ Trại 5, Trại Ðắc Trung, Trại An Phước, Trại Thủ Ðức được lãnh đạo các trại phân công làm việc trực tiếp với đoàn tác giả nhà văn, nhà viết kịch trong những ngày ở các trại  là những cán bộ trẻ, thạo việc, năng động, nhiệt tình và khiêm tốn. Hy vọng họ sẽ là những cán bộ lãnh đạo kế cận đầy triển vọng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, chúng tôi thấy các giám thị, quản giáo và các cán bộ của trại mặc thường phục, trở về với đời thường rất vui vẻ và hồn nhiên, như đang tái tạo lại sức lực, nhằm làm tốt hơn nữa công việc khó khăn, gian khổ của mình. Nửa tháng của một chuyến đi, gặp gỡ các giám thị, quản giáo và cán bộ của bốn trại giam, chúng tôi đã tìm ra căn nguyên động lực khiến những con người làm công việc nguy hiểm này yêu nghề, bám trụ với công việc này. Ðó là nhận thức sâu sắc của mỗi người trong họ thể hiện như câu hát: "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Và việc cải tạo những người phạm tội thành những người có ích cho xã hội, trả họ về với vòng tay của gia đình là nhiệm vụ chính trị cao nhất mà họ luôn phấn đấu hoàn thành.

Khi hiểu các cán bộ giám thị trại giam là những người nặng tình với cuộc đời như thế, tôi lại thấy mình mắc nợ. Món nợ lớn với các anh chị, những người đang ngày đêm sống cùng hiểm nguy, làm dịu đi những cái đầu nóng, ngỗ ngược của phạm nhân, mang lại cho họ niềm tin vào cuộc sống và để họ hiểu rằng chẳng có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có những con người tuyệt vọng vì hoàn cảnh mà thôi. Cuộc đời đầy nhân ái vẫn đang rộng mở đón nhận lại họ hồi sinh, từ trong tuyệt vọng, về giữa yêu thương.

Có thể bạn quan tâm