Những người tình nguyện “chờ một cuộc gọi”

Với nhiều người bệnh ung thư máu, ghép tế bào gốc mở ra cơ hội điều trị. Nhưng sau ghép, có thời điểm cơ thể gần như không có bạch cầu trung tính, khiến nguy cơ nhiễm trùng đe dọa tính mạng.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên trong một lần hiến bạch cầu hạt. (Ảnh: BÙI THÁI BÌNH)
Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên trong một lần hiến bạch cầu hạt. (Ảnh: BÙI THÁI BÌNH)

Khi ấy, chế phẩm bạch cầu hạt từ người khỏe mạnh có thể là nguồn hỗ trợ đặc biệt quan trọng, nhưng không thể dự trữ lâu mà phải huy động người hiến ngay khi cần.

Trong gần 20 năm qua, vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên, cùng công tác tại Học viện An ninh nhân dân, đã có 192 lần hiến máu. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, riêng anh Nguyên đã 7 lần hiến bạch cầu hạt và đây là một trải nghiệm rất khác. Không giống hiến máu thông thường, người hiến bạch cầu hạt phải nhập viện, thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Nếu đạt yêu cầu, họ được tiêm thuốc kích bạch cầu và theo dõi qua đêm. Sáng hôm sau, các chỉ số tiếp tục được kiểm tra, chỉ khi đáp ứng yêu cầu mới tiến hành gạn tách.

Người bệnh gần đây nhất được anh Nguyên giúp là một phụ nữ sinh năm 1985, mắc bạch cầu tủy cấp từ năm 2021. Được ghép tế bào gốc năm 2022, bệnh tái phát vào năm 2023. Sau nhiều đợt hóa chất không đáp ứng, bệnh nhân rơi vào tình trạng bạch cầu trung tính rất thấp, viêm phổi, nhiễm khuẩn và sốt kéo dài. Đầu tháng 9 vừa qua, trong vòng tám ngày, anh Nguyên đã 3 lần có mặt để hiến bạch cầu hạt.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình may mắn có sức khỏe thì có thể chia sẻ với người khác. Khi vào viện, tham gia những ca hiến cấp cứu, chứng kiến hoàn cảnh của người bệnh mới thấy sức khỏe của mình có giá trị như thế nào khi được chia sẻ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyên

“Tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình may mắn có sức khỏe thì có thể chia sẻ với người khác. Khi vào viện, tham gia những ca hiến cấp cứu, chứng kiến hoàn cảnh của người bệnh mới thấy sức khỏe của mình có giá trị như thế nào khi được chia sẻ”, anh Nguyên cho biết. Đối với anh, 7 lần hiến bạch cầu hạt từ đầu năm đến nay không chỉ là 7 lần có mặt tại bệnh viện. Đó còn là quá trình giữ cho mình đủ khỏe để đáp ứng yêu cầu khi có người bệnh cần.

Theo Bác sĩ chuyên khoa II Võ Thị Thanh Bình, Trưởng khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, ở những bệnh nhân ghép tế bào gốc, sau khi được điều trị hóa chất liều cao và truyền tế bào gốc, có một giai đoạn gần như không có bạch cầu trung tính mà đây lại là lực lượng quan trọng giúp cơ thể chống lại nhiễm khuẩn. Trong thời gian chờ mảnh ghép mọc, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao. Bên cạnh các biện pháp dự phòng bằng kháng sinh, thuốc chống nấm, thuốc phòng nhiễm vi-rút và môi trường phòng ghép được kiểm soát, nhưng nếu bệnh nhân không có bạch cầu trung tính để chống lại nhiễm khuẩn thì việc điều trị sẽ rất khó khăn. Ở nhóm bệnh nhân ghép đồng loài, tức là sử dụng tế bào gốc từ người khác, nguy cơ nhiễm trùng có thể lên tới 80-90%, trong đó 20-30% có thể diễn biến rất nặng. Tính chung, theo bác sĩ Bình, khoảng 50% số bệnh nhân chuẩn bị ghép tế bào gốc sẽ phải dự phòng nguồn hiến bạch cầu hạt, thông thường là ba người, để có thể huy động ngay khi xuất hiện tình huống nhiễm trùng nghiêm trọng. Nhưng dự phòng nguồn không có nghĩa là có thể dự trữ sẵn bạch cầu hạt trong kho.

Bạch cầu hạt có thời gian bảo quản rất ngắn và cần được truyền sớm sau khi thu nhận. Do đó, khi có người bệnh cần truyền, phải huy động người hiến tại thời điểm đó, thay vì lấy sẵn chế phẩm để dự trữ. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương cho biết: “Vì không thể dự trữ bạch cầu hạt, chúng tôi định hướng xây dựng và duy trì một lực lượng người hiến tiềm năng, đủ điều kiện sức khỏe và có thể liên hệ, huy động nhanh khi có người bệnh cần”.

Đây cũng là lý do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương đang từng bước xây dựng danh sách những người hiến tình nguyện. Đó không chỉ là những số điện thoại, mà là những người hiểu yêu cầu của việc hiến bạch cầu hạt, duy trì sức khỏe và sẵn sàng phối hợp khi được huy động. Bởi với chế phẩm đặc biệt này, theo ông Quế, yếu tố quan trọng là đúng người hiến, đúng thời điểm, kịp thời cho người bệnh.

Trường hợp chị Vũ Thị Thủy Tiên, sinh năm 1997, ở phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, cho thấy việc bệnh nhân chủ động tìm nguồn hiến không phải lúc nào cũng dễ dàng. Năm 2023, chị được phát hiện mắc ung thư hạch bạch huyết. Sau quá trình điều trị tưởng như ổn thỏa, bệnh tái phát vào đầu năm 2026. Trước khi thực hiện ghép tế bào gốc, gia đình được yêu cầu tìm ba người phù hợp về nhóm máu sẵn sàng hiến bạch cầu hạt nếu cần, nhưng chỉ tìm được một người. “Rất may mắn, sau đó các bác sĩ của Khoa Ghép tế bào gốc đã giới thiệu cho tôi hai người phù hợp để dự phòng”, chị Tiên kể lại.

Với những bệnh nhân từ các tỉnh, nhất là đồng bào ở những vùng xa xôi, việc tìm được người vừa phù hợp về sức khỏe, nhóm máu, vừa có thể có mặt tại cơ sở điều trị chuyên sâu khi cần càng không dễ dàng. Vì vậy, việc có sẵn một lực lượng người hiến đủ rộng sẽ giúp các bác sĩ chủ động hơn trong việc huy động và luân phiên người hiến, nhất là ở những ca bệnh diễn biến nặng. Bác sĩ Võ Thị Thanh Bình chia sẻ về vấn đề này: “Tối ưu thì không nên để một người phải hiến liên tục nhiều lần, vừa gây mệt mỏi cho người hiến, vừa ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ. Có những trường hợp tôi phải gọi điện trao đổi với cơ quan của người hiến bạch cầu hạt để lãnh đạo bên đó hiểu và thông cảm cho người đi hiến”.

Trong thực tế, khi nguồn người hiến phù hợp còn hạn chế, việc luân phiên không phải lúc nào cũng được duy trì. Có những thời điểm, dù biết người hiến đã nhiều lần tham gia, các bác sĩ vẫn phải tiếp tục huy động khi bệnh nhân đang cần gấp. Chính trường hợp của Thiếu tá Nguyên là một thí dụ. Để giúp bệnh nhân ở Thái Nguyên vượt qua cơn hiểm nghèo, anh đã 3 lần hiến bạch cầu hạt trong 8 ngày. Chỉ đến khi tìm được thêm người hiến tương thích, anh Nguyên mới có thời gian phục hồi, trong khi nguồn bạch cầu hạt của bệnh nhân vẫn được duy trì khi cần. Với những ca bệnh diễn biến nặng, điều quan trọng không chỉ là tìm được người có thể hiến, mà phải có đủ nguồn người hiến phù hợp để huy động và luân phiên trong quá trình điều trị. Đây cũng là lý do việc xây dựng lực lượng người hiến tiềm năng có ý nghĩa đặc biệt đối với những người bệnh có nguy cơ cần truyền bạch cầu hạt.

Đằng sau lực lượng ấy là những người với mức độ tham gia khác nhau. Có những người đã hiến nhiều lần như anh Nguyên. Cũng có những người mới chỉ được chuẩn bị để hiến nhưng chưa thật sự hiến. Anh Nguyễn Huy Việt, sinh năm 1994, sống và làm việc tại Hà Nội, là một trong số đó. Anh Việt từng nằm trong nhóm ba người quen được chuẩn bị để hiến bạch cầu hạt cho một bệnh nhân ghép tế bào gốc sau nhiều đợt hóa chất liều cao khiến chức năng tủy xương suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau ghép, bệnh nhân vượt qua được giai đoạn khó khăn và không cần đến nguồn hiến dự phòng.

Chính vì thế, cho tới nay, anh Việt vẫn chưa lần nào hiến bạch cầu hạt. Nhưng khi được hỏi nếu có bệnh nhân khác cần người hiến và các bác sĩ liên hệ, anh có sẵn sàng hay không, câu trả lời đến rất nhanh: “Em đồng ý anh ạ. Khi nào các bác sĩ cần thì cứ gọi cho em”.

Có thể bạn quan tâm