Những người thầy lớn

Một buổi chiều, gần cuối giờ, anh gọi điện mời tôi tới: "Tôi mới viết cuốn sách này. Nhờ anh xem và sửa giúp những chỗ anh thấy cần sửa". Ðó là bản thảo của một cuốn sách viết về nhà trí thức Anh hùng Trần Ðại Nghĩa.

Ðọc cuốn sách mới thấy tác giả đã phải dành rất nhiều thời gian để viết nó với lòng mong muốn tôn vinh nhà trí thức yêu nước. Bằng việc làm này anh muốn các thế hệ sau có thêm một tấm gương về tính hiếu học, lòng yêu nước và ý chí khắc phục khó khăn gian khổ. Anh cho rằng, nhiều người trong thế hệ trẻ ngày nay không biết về giáo sư Trần Ðại Nghĩa là một thiệt thòi cho chính họ và cho đất nước.

Không phải chỉ bây giờ, khi đã nghỉ công tác quản lý, GS.VS Nguyễn Văn Ðạo  mới làm công việc này. Những ngày còn làm công tác quản lý, bận trăm công nghìn việc người ta vẫn thấy giáo sư cắm cúi chủ trì biên soạn và xuất bản cuốn sách về giáo sư Tạ Quang Bửu, một trí thức đã từng được Nhà nước giao nhiều trọng trách, kể cả chức Bộ trưởng Quốc phòng, trước khi làm Bộ trưởng Ðại học và Trung học chuyên nghiệp. Những bài viết của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhiều giáo sư, trong đó có bài của anh về giáo sư Tạ Quang Bửu, đã mang lại cho thế hệ chúng tôi nguồn cổ vũ và những bài học bổ ích.

Tôi nhận ra một cái chung giữa những nhà trí thức mà anh Ðạo nhiệt tình giới thiệu trong các cuốn sách trên là sự lao động bền bỉ, miệt mài tự tích lũy kiến thức. Hình như có một gì đó rất máu thịt giữa họ với chính tác giả. Anh Ðạo từng kể với chúng tôi về thời gian đầu những năm 60, khi gia đình anh còn ở dãy nhà cấp bốn trong khu tập thể Trường đại học Bách khoa Hà Nội, cạnh sông Tô Lịch, một nơi ẩm thấp, muỗi nhiều, đêm đến phải chui vào màn để đọc sách. Ngay những ngày Trường đại học Bách khoa sơ tán ở Lạng Sơn trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước ban ngày lên lớp ở các khoa cách nhau tới 10 km, ban đêm anh vẫn thắp đèn dầu miệt mài đọc sách, ghi chép. Những bài giảng của anh trong lớp bồi dưỡng về cơ sở chuyên môn cho cán bộ trong thời kỳ này đã được Nhà xuất bản Ðại học in thành sách chuyên khảo "Những phương pháp cơ bản của lý thuyết dao động phi tuyến" vào năm 1969. Cuốn sách này vẫn được dùng làm tài liệu tham khảo cho đến ngày nay.

Những nghiên cứu, tích lũy từ những ngày sơ tán gian khổ ở Lạng Sơn được tiếp tục trong những ngày Trường đại học Bách khoa Hà Nội sơ tán lần thứ hai về Bắc Giang cuối năm 1972. Anh kể rằng chính vào thời gian này anh bắt đầu nghĩ đến việc tổng kết những kết quả nghiên cứu đã đạt được và những trang đầu tiên của bản luận án tiến sĩ khoa học đã được khởi thảo từ đây. Năm 1976, khi được cử đi làm thực tập sinh cao cấp ở Liên Xô (trước đây), anh mang theo bản luận án đã chuẩn bị sẵn, dày hơn 500 trang, đến gặp giáo sư đỡ đầu khiến người thầy rất ngạc nhiên và sau đó ba tháng, anh đã bảo vệ luận án thành công.

Sự lao động miệt mài bền bỉ đã liên tục dẫn anh Ðạo tới những thành công khác. Trong thời gian làm Phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam anh vẫn cùng viện sĩ Mi-trô-pôn-xki Iu.A. viết cuốn chuyên khảo bằng tiếng Anh "Phương pháp tiệm cận ứng dụng trong lý thuyết dao động phi tuyến" dày hơn 400 trang và được xuất bản ở Hà Nội năm 1994. Năm 1996, cuốn sách được Nhà xuất bản sách khoa học nổi tiếng Klu-vơ của Hà Lan tái bản. Nội dung khoa học của cuốn sách này cũng là căn cứ để Nhà nước Ukraine trao tặng anh giải thưởng khoa học năm 1996 về một loạt công trình nghiên cứu các phương pháp mới trong giải tích phi tuyến.

Năm 1988 giáo sư Nguyễn Văn Ðạo được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học nước CH Tiệp Khắc. Năm 1999 anh được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học thế giới thứ ba. Năm 2000 anh được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học Ukraine. Cũng năm 2000 anh được Nhà nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho công trình "Dao động phi tuyến của các hệ động lực".

Không chỉ quan tâm đến lĩnh vực chuyên môn của mình, anh Ðạo luôn tranh thủ mở rộng tầm hiểu biết của mình cũng như của các cán bộ trong cơ quan Ðại học Quốc gia Hà Nội. Anh thường nói với các cán bộ trẻ: "Công tác ở Ðại học Quốc gia Hà Nội có thể kém các cơ quan quản lý, kinh doanh khác về thu nhập, nhưng ta phải tận dụng điều kiện ở đây để nâng cao trình độ hiểu biết". Cùng với chúng tôi, anh gợi ý tổ chức và nhiệt tình tham dự nhiều buổi nói chuyện chuyên đề tại cơ quan mà diễn giả là các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà quản lý nổi tiếng của đất nước...

Trong lý luận dạy học hiện đại, người ta xác định ba mục tiêu dạy học là nhận thức, tác động và kỹ năng. Trong khi nhiều thầy, cô giáo chỉ cố gắng đặt mục tiêu "nhận thức" mà chủ yếu lại tập trung vào việc truyền đạt, "rót" kiến thức, thì những buổi lên lớp của những người thầy lớn từ lâu đã đạt mục tiêu "tác động" với hiệu quả rất lớn.

Trong cuốn sách viết về giáo sư Tạ Quang Bửu do giáo sư Nguyễn Văn Ðạo chủ biên, chúng ta được đọc những dòng sau đây trong bài viết của anh: "Cái tài của anh (Giáo sư Tạ Quang Bửu) là truyền được cho người nghe cái thần, cái bản chất của vấn đề mà không đi vào những chi tiết vụn vặt. Và điều đặc biệt quan trọng là anh truyền được cho người nghe lòng ham hiểu biết, hứng thú đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề được giới thiệu". Chính hiệu quả của sự tác động, chứ không phải những kiến thức cụ thể, nhiều khi có tác dụng rất lớn đối với sinh viên, thôi thúc và dẫn dắt họ đi xa trong cuộc đời.

Giáo sư Thái Trần Bái ở Trường đại học Sư phạm Hà Nội có câu chuyện kể về người thầy của mình là giáo sư L.A.Gen-kê-vích, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô. Có một lần anh than phiền với giáo sư Gen-kê-vích rằng, anh không đọc được một tài liệu tiếng Ðức rất quan trọng, ông cười và bảo anh: "Tài liệu chuyên sâu in ra là để các nhà khoa học dùng. Nếu em không dùng được thì không nên trở thành nhà khoa học".

Giáo sư sử học Ðào Duy Anh thành thạo tiếng Hán và tiếng Pháp, là tác giả của những cuốn từ điển nổi tiếng "Hán - Việt từ điển", "Pháp - Việt từ điển". Giáo sư sử học Hà Văn Tấn từng kể rằng giáo sư Ðào luôn luôn quan tâm nhắc nhở ông và các bạn học của ông học tiếng Nga và các cổ ngữ phương Ðông. Giáo sư Ðào nói :" Không hiểu văn hóa Trung Quốc, Ấn Ðộ, anh không thể nào hiểu đầy đủ văn hóa Việt Nam".

Ở những người thầy lớn học trò tiếp thu được rất nhiều kiến thức. Nhưng cái lớn hơn cả lại là lối tư duy khoa học, phê phán và sáng tạo - cái được coi là nền tảng của năng lực thích ứng với sự thay đổi và năng lực tự học thường xuyên suốt đời. Chính vì thế mà nhiều học trò của những người thầy lớn cũng trở thành những giáo sư, những nhà khoa học nổi tiếng.

Có thể bạn quan tâm