Những người tham gia viết "Cách đánh B52" kể lại

Xác chiếc máy bay B52 cuối cùng trong
cuộc tập kích chiến lược của Mỹ bằng B52 vào Hà Nội tại làng hoa Ngọc Hà.
Xác chiếc máy bay B52 cuối cùng trong cuộc tập kích chiến lược của Mỹ bằng B52 vào Hà Nội tại làng hoa Ngọc Hà.

Đại tá Chu Thái (nguyên Trưởng phòng Khoa học công nghệ Quân chủng phòng không - Không quân) kể: Khi được giao nghiên cứu về máy bay B52, tôi đọc một số tài liệu thì B52 được miêu tả rất khủng khiếp: Cao 12m, dài 49 m nặng 200 tấn, 8 động cơ, mang trên mình 100 quả bom, có thể thả bom chính xác từ độ cao 9-11 km. Báo chí Mỹ rêu rao: "Chỉ cần ba chiếc B52 rải thảm trong một khu vực 3 km2 thì không có một sinh vật nào sống sót. B52 trút bom như mưa, tiếng rít tiếng gào của bom đã đủ làm cho mọi người khiếp đảm, đối phương bị hủy diệt về công sự, khiếp đảm về tinh thần và cảm thấy hoàn toàn bất lực bởi sức mạnh không có cách nào chống đỡ nổi". B52 có tầm bay để cắt bom chính xác từ 9-11 km nên các loại pháo và súng phòng không của ta không thể bắn tới, chỉ có tên lửa mới đủ tầm bắn. Nhưng giới quân sự Mỹ rất tin vào khả năng "làm mù mắt" bộ đội tên lửa của ta với môi trường nhiễu điện tử rất hoàn hảo do hệ thống nhiễu điện tử của B52 và các máy bay hộ tống tạo ra. Mỗi chiếc B52 có đến 15 máy gây nhiễu tích cực và 2 máy gây nhiễu tiêu cực. Khi tác chiến, B52 còn được các máy bay chuyên gây nhiễu như EB66, EB121 và một tốp máy bay tiêm kích, cường kích hộ tống. Mỗi tốp máy bay hộ tống cũng được bố trí hệ thống nhiễu điện tử giống như của B52. Vì vậy trên màn hình quan trắc rất khó phân biệt đâu là giải nhiễu của B52 thật, đâu là giải nhiễu của B52 giả. Ngoài ra, máy bay Mỹ còn được trang bị loại tên lửa có thể tìm mục tiêu theo sóng ra đa. Lực lượng quân sự Mỹ còn rêu rao, tên lửa này có khả năng "nhớ", nghĩa là khi đã bắt được sóng ra đa dù đối phương có ngừng phát sóng thì tên lửa Strike vẫn có khả năng đánh trúng địa điểm phát sóng. Với những tính năng như vậy, B52 được mệnh danh là "Pháo đài bay" bất khả xâm phạm, là một trong bộ ba vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ khi đó cùng với tên lửa chiến lược và tàu ngầm nguyên tử.

Tính đến tháng 10-1972, lực lượng máy bay chiến lược B52 ở hai căn cứ Guam và Utapao đã lên tới 193 chiếc với 193 tổ lái, chiếm 50% lực lượng B52 của toàn nước Mỹ. Trước sự lật lọng của chính quyền Nixon tại Hội nghị Paris vào các nguồn thông tin về động thái của quân đội Mỹ, càng khẳng định nhận định: Địch sẽ sử dụng con bài cuối cùng là tập kích chiến lược bằng B52 vào Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác của ta để đánh đòn quyết định, tạo thế và ép ta trên bàn đàm phán.

Xác chiếc máy bay B52 cuối cùng trong cuộc tập kích chiến lược
của Mỹ bằng B52 vào Hà Nội tại làng hoa Ngọc Hà.

Một trong những vấn đề quan trọng lúc đó là phải hoàn thiện "cách đánh B52". Từ ngày 30-10 đến 2-11-1972, Bộ Tư lệnh quân chủng PK-KQ tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm bàn về cách đánh B52 cho bộ đội tên lửa tại Hòa Mục. Các đồng chí Lê Văn Tri (Tư lệnh), Hoàng Văn Khánh (Phó Tư lệnh), Hoàng Phương (Chính ủy) và Nguyễn Xuân Mậu (Phó Chính ủy) thay nhau chủ trì.  Năm 1969, quân chủng PK- KQ đã có cuốn tài liệu "Cách đánh B52" (còn gọi là "Cách đánh B52 bìa xanh") do Phòng quân báo, Tác huấn tên lửa, khoa học quân sự chủ biên, đúc kết từ nhiều nguồn tài liệu như: Kinh nghiệm của bộ đội tên lửa trực tiếp trên chiến trường qua các trận đánh, lời khai của phi công địch, nghiên cứu tính năng khí tài của địch của các đơn vị khoa học quân sự. Đây là một tài liệu quan trọng giúp bộ đội tên lửa, từ 9-1967 đến 10-1972 bắn hạ 23 chiếc máy bay. Nhưng có một thực tế là chưa có chiếc nào rơi tại chỗ. Tại cuộc hội nghị này, Tư lệnh binh chủng Lê Văn Tri thông báo lệnh của Đại tướng Tổng Tư lệnh cho quân chủng: "Mọi vấn đề khác tạm gác lại, tập trung mọi nỗ lực nâng cao trình độ đánh B52 cho bộ đội. Vận dụng linh hoạt các cách đánh, cách bám sát để đánh rơi B52 tại chỗ". Bộ Tham mưu quân chủng đã cử một tổ gồm phòng khoa học quân sự, tác huấn tên lửa quân báo vào Trung đoàn 263 để rút kinh nghiệm bổ sung cho tài liệu "Cách đánh B52 bìa xanh".

Thiếu tướng Trần Thúc Vân (nguyên Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật quân sự) nhớ lại: Với suy nghĩ, dù khí tài của địch có hiện đại đến mấy cũng có những điểm yếu, viện Khoa học kỹ thuật Quân sự trên cơ sở nghiên cứu các khí tài thu được của địch đã đưa ra nhận định: Hệ thống nhiễu điện tử của B52 không phải hoàn hảo, trên thực tế B52 không thể tạo ra cường độ nhiễu mạnh như nhau ở mọi hướng mà cũng có điểm cường độ của nó yếu hơn, các nhà khoa học gọi là "vùng mù", ở những vùng đó màn hình ra đa vẫn "tóm" được B52. Tên lửa Strike cũng không có tính năng nhớ như địch rêu rao và trong môi trường bị nhiễu, loại tên lửa này không thể phóng chính xác.


Đại tá Chu Thái.

Theo tài liệu của Đại tá Chu Thái (hiện Đại tá Chu Thái đang viết sử về Binh chủng PK-KQ): Trên thực tế các trận đánh B52 của bộ đội tên lửa nhận thấy: Khi B52 ngoài cự ly 32 km thì ra đa các loại của ta bị nhiễu rất nặng, không thể nhìn thấy máy bay trên màn hình. Nhưng khi vào gần hoặc bay ngang bay chéo lại có thể nhìn thấy B52 trên màn hình. Đại tá Chu Thái đã từng vào nghiên cứu thực địa tại chiến trường Bình Trị Thiên và Đường 9 Nam Lào cũng nhận thấy như vậy. Từ lời khai của phi công Mỹ và các tài liệu khác, ta đã biết việc bố trí hệ thống gây nhiễu của máy bay B52. Do hệ thống gây nhiễu của B52 được bố trí để tập trung nhiều từ phía trước nên ở cự ly khoảng 32 km thì tâm nhiễu điện từ dọi thẳng vào giữa ra đa nên hầu như trên màn hình ra đa không nhìn thấy gì, nhưng khi chúng bay vào gần hơn hoặc bay chéo, ngang với ra đa thì mức độ nhiễu giảm và có thể nhìn thấy B52 trên màn hình. Điều này đã giúp bộ đội tên lửa bố trí đội hình đánh vào "sườn" là những điểm yếu của B52.

Vận dụng các kiến thức khoa học với kinh nghiệm tác chiến trên chiến trường, bộ đội ta đã có cách để phân biệt được chúng. Ngay trong đêm 18-12-1972 bộ đội tên lửa đã bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay B52 đầu tiên.

Trong dịp kỷ niệm 30 năm chiến thắng "Điện Biên Phủ trên không", tài liệu "Cách đánh B52" đã được công bố. Cuốn tài liệu được dư luận thế giới hết sức quan tâm, bởi rất nhiều người đặc biệt là các phi công Mỹ vẫn không hiểu tại sao quân đội Việt Nam lại có thể bắn rơi nhiều B52 trên bầu trời Hà Nội như vậy.

Có thể bạn quan tâm