Những người nơi đầu sóng

Tấm lòng lính đảo với khách

Sau ba ngày vật vã với những cơn say sóng trên tàu 957, chúng tôi ghé thăm đảo Song Tử Tây, hòn đảo xanh tươi được giải phóng sớm nhất trong huyện đảo Trường Sa. Một niềm xúc động khó tả dâng lên khi được đặt chân trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.

Bình thường, nói đến nước, ta chỉ nghĩ đến nước ngọt. Khi ở giữa đại dương mênh mông, ta mới phân biệt thật rạch ròi hai khái niệm nước ngọt và nước mặn. Xa đất liền, nước ngọt rất quý giá, nó chính là sự sống. Ở nhiều đảo, nguồn nước ngọt chỉ trông vào mưa, cán bộ, chiến sĩ phải sử dụng khá tằn tiện. Khi tắm thì lao xuống biển, chỉ tráng người bằng mấy gáo nước ngọt. Nước rửa rau, vo gạo còn phải trữ lại để cho súc vật uống, để tưới cây, trồng rau. Thế nên chúng tôi rất xúc động khi đứng trước một hàng chậu đựng nước ngọt trong veo với những chiếc khăn mặt trắng sạch sẽ được đặt ngay ngắn ngay trên bến đỗ xuồng. Món quý nhất mà quân và dân trên đảo đem ra "thết khách" ngay phút gặp mặt chính là những chậu nước này. Dù đến đảo nổi hay đảo chìm, bao giờ món "đặc sản" nước ngọt cũng được đem ra mời đầu tiên...

Trước khi lên đường ra Trường Sa, bạn bè, người thân ai cũng nhắn nhủ, nhớ mang mấy vỏ ốc, mảnh đá san hô về làm quà.  Khi đến các đảo, tôi cũng luôn mắt trước mắt sau tìm tòi, nhưng kiếm được vỏ ốc như ý quả là rất khó. Mỗi năm, có bao nhiêu chuyến tàu ra thăm đảo là bấy nhiêu lần những vỏ ốc, san hô, quả và cây bàng vuông theo về với đất liền. Trong quãng thời gian làm nhiệm vụ trên đảo, các chiến sĩ cũng luôn gia công chế tác những vỏ ốc, vỏ sò, nhặt quả bàng vuông phơi khô hoặc ươm mầu để mang về làm kỷ niệm một đời binh nghiệp. Thế nhưng, cứ gom được một ít, lại có một đoàn khách ra, lại dốc ống bơ đem tặng khách để rồi lại tiếp tục lần mò, tìm kiếm, mài giũa... Tôi cứ nhớ mãi vẻ tần ngần của chiến sĩ phòng không Nguyễn Ngọc Quang, đảo Trường Sa Lớn khi trao cho tôi túi vỏ ốc dành dụm bao lâu cùng nụ cười hồn hậu: "Anh cứ cầm hết cả đi! Em lại tìm sau!".

Sáng tạo để phục vụ cuộc sống

Sơn Ca, hòn đảo nhỏ xanh mướt mát như một khu du lịch sinh thái, có vẻ đẹp tuyệt vời xứng với cái tên thân thương của đảo. Dù không có giếng nước ngọt, nền đảo chủ yếu là cát, san hô vụn nhưng cây cối trên đảo mọc rất tốt tươi. Chiến sĩ trên đảo tăng gia sản xuất, trồng nhiều loại rau xanh và nuôi chó, lợn, gà, vịt để cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, một điều khá phiền toái là ruồi. Ðại úy phòng không Lưu Ðình Quang đã khéo léo chế tạo ra hai loại bẫy ruồi vừa để giữ gìn sự trong lành môi trường sống, vừa tận dụng xác loại côn trùng này để nuôi gà, vịt.

Một loại bẫy được tận dụng từ bình dầu ăn, đáy được uốn cong lên bằng nước nóng và khoét một khoảng rộng ở chính tâm, gia cố thêm một giá đỡ bình cao lên so với mặt đất khoảng 5cm. Nước xà phòng được đổ vào trong bình. Ðặt mồi bên dưới, ruồi sẽ bu vào ăn, khi có động, chúng bay vọt lên, lọt qua khoảng trống dưới đáy bình, rớt xuống nước xà phòng mà chết. Loại bẫy còn lại được đan khung bằng tre, phủ lưới, nguyên lý bẫy ruồi cũng tương tự loại trên, nhưng ruồi sa bẫy không bị chết mà được nhốt sống nguyên, để dành cho gà, vịt ăn. Ðể tránh ruồi bay thoát ra, lỗ thông ở phần đáy của bẫy được làm bằng một phần thân chai nhựa đặt nhô cao lên hẳn so với phần lưới.

Ở đảo Song Tử Tây, tôi bắt gặp những chiếc gầu múc nước có hình thù khá lạ mắt. Nhìn kỹ thì ra mỗi chiếc là một nửa chiếc can nhựa loại 20lít. Ở đảo, những chiếc gầu bằng tôn trụ lại chẳng được bao lâu với gió muối, những chiếc gầu cao-su thì rất nhanh bị bục mối ráp còn xô nhựa cũng được mấy hồi. Trong một dịp gầu múc nước bị vỡ và rò nhiều quá, một người nghĩ đến chuyện cắt đôi chiếc can nhựa 20 lít ra, đóng một thanh gỗ ngang để múc tạm. Không ngờ, chiếc gầu tạm này lại rất bền vì được làm bằng nhựa dẻo, tha hồ quăng quật, mỗi lần múc được đến gần 10lít nước. Từ đó khắp các giếng trên đảo đều dùng loại "gầu dã chiến" này.

Ðảo Song Tử Tây cũng như các đảo nổi khác trong quần đảo Trường Sa đều không có đất màu. Chủng loại cây cối trên đảo rất ít, có thể kể trên đầu ngón tay: dừa, phi lao, phong ba, bão táp, tra, muống biển và cỏ. Kể tên nghe có vẻ nhiều nhưng thực ra chủ yếu vẫn là cây phong ba. Loại cây này có sức sống mãnh liệt, chịu được gió muối, đất cằn cũng như cái nắng gay gắt giữa trùng khơi. Phong ba có quả, nhỏ như hạt tiêu, hạt có thể gieo trồng được, tuy nhiên chăm từ lúc hạt nảy mầm đến khi cây lớn thì rất mất thời gian. Các chiến sĩ thường chiết cành cây lớn để đem trồng, nhân rộng ra tạo mầu xanh, bóng mát. Anh Ðỗ Văn Thành, 33 tuổi, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên được anh em trong cụm chiến đấu 1 mệnh danh là "kiện tướng chiết cây". 36 tháng sống trên các đảo Sinh Tồn Ðông, Song Tử Tây đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm trong chiết và trồng cây phong ba. Thành tiết lộ, việc chiết phong ba cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ cần chọn cành già, cắt vỏ, cạo sạch và bó đất, tưới ẩm. Sau ba tháng, cành đã ra đủ rễ, cứ thế cắt đem trồng sang nơi khác. Chỉ riêng mình Thành đã chiết và trồng thành công khoảng 60 cây phong ba.

Những sáng tạo nho nhỏ trên, nếu ở đất liền sẽ chẳng có gì đáng nói. Tuy nhiên, ở nơi đảo xa còn nhiều thiếu thốn, ý nghĩa của chúng được nhân lên gấp bội lần.

Lãng mạn, yêu đời

Tại các đảo chìm Cô Lin và Ðá Tây, xen giữa những tiếng nói cười vui vẻ của chủ của khách là tiếng chuông gió tính toong, thánh thót bên các khung cửa sổ. Các chiến sĩ tận dụng những vỏ đạn kết lại thành chùm làm chuông treo bên khung cửa, tha hồ cho gió biển đùa nghịch. Chuông gió vỏ đạn - đó có lẽ là hình ảnh tuyệt vời nhất nói lên sự lãng mạn, tình yêu cuộc sống của những con người đang ngày đêm trấn giữ nơi hải đảo xa xôi, từng giờ từng phút đối mặt với hiểm nguy từ các thế lực thù địch, từ thiên nhiên khắc nghiệt.

Chúng tôi cũng không khỏi trầm trồ trước những bông hoa hồng đẹp và sinh động một cách lạ kỳ làm bằng vỏ ốc biển, mảnh áo mưa và dây đồng, dây thép, những mảnh vỏ sò, vỏ ốc không còn nguyên vẹn thì được mài giũa khéo léo, tinh xảo...

Ðại úy Nguyễn Hồng Quang ở đảo Cô Lin có một chậu hoa quỳnh mà bất kỳ người nào trông thấy cũng phải tỏ ý nghi ngờ là đồ nhựa vì các lá dài và xanh đến mướt mát. Giữa nơi đầy gió muối, chẳng cần tinh ý cũng biết anh đã phải tốn biết bao công sức chăm bẵm, giữ gìn để cây có thể lên được như vậy.

Tôi rất tâm đắc với lời nhận xét đầy vẻ triết lý của Trung tá, phi công Nguyễn Văn Chiến, người đi cùng đoàn công tác ra thăm đảo: ở bất cứ nơi nào, dù gian khổ, khó khăn đến mấy, con người ta vẫn luôn hướng đến cái đẹp!

Có thể bạn quan tâm