Nhà nước và xã hội đền ơn, đáp nghĩa người có công với nước.

Những người lính già đi tìm đồng đội

Gần 40 năm qua, những cựu chiến binh ở Thừa Thiên - Huế đã dành công sức, thời gian để đi tìm mộ liệt sĩ, những đồng đội nằm lại nơi chiến trường năm xưa. Những ngày ròng rã trong rừng sâu, họ bám trụ chỉ với mì tôm sống, uống nước suối qua bữa, ngày đêm khắc khoải nhớ về đồng đội. Với họ, mỗi ngày, mỗi tháng trôi đi, cơ hội để đưa đồng đội về nơi "chôn nhau cắt rốn" càng trở nên hiếm hoi.

Gần 30 năm trước, một lần đi tìm mộ của người bác và anh họ hy sinh trên rừng, ông Trần Công Ngọc, ở thôn Lại Bằng, xã Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), đã nghĩ ngay đến chuyện phải trở lại nơi đây khi có quá nhiều đồng đội của ông đang nằm lại. Chỉ với chiếc gậy sắt tự chế, ông đã khai lộ những hài cốt nằm sâu từ dưới lòng đất.

Và nhiều năm qua, ông đã lặn lội khắp nơi để tìm mộ liệt sĩ. Ông nói: "Ngày xưa, tôi là bộ đội địa phương, đã chứng kiến nhiều người ngã xuống ngay trước mặt mình cho nên tôi quay quắt không yên".

Những năm tháng chiến đấu ở địa phương khiến ông Ngọc nắm rất vững địa hình, địa vật, thậm chí nhớ các trận chiến đấu ở các đồi, có bao nhiêu người đã hy sinh, trung đoàn nào đóng ở đồi nào…

Ông Ngọc đi khắp các cánh rừng Trường Sơn, đoạn đầu nguồn sông Bồ, hay qua đến rừng khu vực biên giới thuộc huyện Tù Muội, tỉnh Sa-la-văn của nước bạn Lào. Mỗi chuyến đi rừng, ông và những người đồng hành thường bám trụ từ năm đến bảy ngày, có khi nửa tháng. Sau khi phát hiện hài cốt liệt sĩ, ông cùng các đoàn của xã Hương Vân, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hương Trà, Ðội quy tập mộ liệt sĩ 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiến hành cất bốc về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở các xã, phường và thị xã. Sau này, thân nhân liệt sĩ ở các tỉnh phía bắc viết thư vào, ông lại lặn lội đi thẩm tra, nếu đúng mới hồi âm. Có người vào gặp ông đưa giấy báo tử của người thân, có giấy giới thiệu của tỉnh, của huyện, ông lại lên đường.

Ðã ngoài 60 tuổi nhưng trông ông Trần Công Ngọc vẫn còn khỏe, có những vùng ông cùng Ðội quy tập xuống cất bốc khoảng 60 đến 70 hài cốt liệt sĩ. Có những mộ nằm sâu dưới lòng đất từ 2 đến 3 m. Ở các bản Khe Trăn, Khe Lu, nhất là múi đường Sê Cút 71, nơi từng là binh trạm của bộ đội cho nên chiến sĩ hy sinh đều được chôn cất phía sau triền núi. Ðặc biệt, vào những năm ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh đều được chôn cất ven sông Bồ, trong khi hằng năm lũ, lụt thường xuyên ập đến khiến ông và đồng đội rất khó xác định từ con sông "bên lở, bên bồi" này. Ông Ngọc cho biết, đến nay ông đã cất bốc hơn 350 ngôi mộ liệt sĩ.

Ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), hơn 30 năm qua, người dân vẫn chứng kiến một cựu chiến binh già thường xuyên cơm đùm gạo bới, băng suối, trèo đèo đi tìm, cất bốc hài cốt đồng đội về an nghỉ tại các nghĩa trang. Ðó là ông Mai Xuân Lụa, gần 50 tuổi Ðảng, thương binh hạng 3/4. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, đầu xuân 1968, ông tham gia Tiểu đội trưởng Ðội dân quân du kích của xã Hưng Thái (nay là phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà).

Những chuyến đi của ông, hành trang chỉ có bao gạo, muối vừng, cái cuốc và cái xẻng… Công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ bắt đầu từ những năm 1985, khi đó ông chỉ nghĩ đơn giản là tìm kiếm những hài cốt đồng đội mà ông đã được chứng kiến trong quá trình chôn cất. "Hễ nghe tin báo của người dân về mộ liệt sĩ là tui chuẩn bị khăn gói lên đường. Trong suốt quãng đường đi tui cố nhớ lại nơi nào đã từng có đồng đội ngã xuống, rồi dừng lại đào đất, xới cỏ để đưa hài cốt về. Với tui, niềm hạnh phúc lớn nhất là đưa được đồng đội ngày xưa trở về quê hương một cách êm ấm" - ông Lụa nói.

Âm thầm, lặng lẽ cho những cuộc hành trình đi tìm đồng đội đầy gian nan, để đem về những hài cốt liệt sĩ trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và xã hội. Cứ thế, hơn 30 năm nay, ông đã băng rừng, vượt núi đưa hài cốt đồng đội trở về với quê hương. Ðến nay, hàng trăm hài cốt liệt sĩ đã được ông đưa về an nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ của xã, huyện. Trong tất cả các cuộc tìm kiếm, khó khăn nhất là hành trình tìm đồng đội ở các hầm công sự đã bị địch đánh sập nằm ở cụm 6, thôn La Chữ Nam (xã Hương Chữ). Vào thời điểm đó, hầm công sự đã bị bao phủ bởi một dãy tre xanh rậm rạp của gia đình bà Nguyễn Thị Tứ, người dân ở địa phương. Muốn đào được hài cốt của các anh thì phải chặt phá hết các gốc cây, nhưng ngặt nỗi bụi tre này là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình bà. Sau nhiều đêm suy nghĩ, cuối cùng ông đã thuyết phục được gia đình bà Tứ đồng ý cho ông chặt phá dãy tre để tìm hài cốt đồng đội của mình. Và chính nơi đây, ông phát hiện được các hiện vật như: Dép cao-su, đồng hồ, ba-lô, súng AK. Quá trình khai quật, ông đã phát hiện và tìm ra nơi chôn cất tập thể của 16 liệt sĩ dưới các hầm công sự này. Tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Chữ, trong số gần 370 phần mộ ở đó thì có đến một phần ba là do chính tay ông Lụa cất bốc và an táng. Chưa kể, một số đã được chuyển về với người thân của họ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Căn nhà nhỏ nằm cuối kiệt 41, đường Phạm Thị Liên của ông Phạm Ngọc Tuấn (75 tuổi), ở phường Kim Long (TP Huế), nhiều năm nay là địa chỉ tìm đến của hàng nghìn thân nhân đi tìm mộ liệt sĩ. Ông Tuấn mang trong mình vết thương chiến tranh, những lúc trái gió trở trời lại đau nhức nhối. Nhưng chưa bao giờ người lính già này cho mình thời gian nghỉ ngơi bởi còn rất nhiều mộ liệt sĩ chưa tìm ra, người thân họ khắc khoải chờ đợi từng ngày. Ông Tuấn trầm tư nói: "Tôi may mắn còn sống sót trở về sau chiến tranh. Còn họ đã mãi mãi ngã xuống ở tuổi đôi mươi". Ông nguyên là lính đặc công, vào sinh ra tử nhiều trận cho nên nắm khá rõ một số trường hợp đã hy sinh.

Ông Tuấn cho biết: "Thời gian làm công tác chính sách ở trung đoàn, tôi được tiếp cận nhiều hồ sơ, cho nên có được nhiều thông tin về liệt sĩ. Khi đã có đầy đủ thông tin, tôi đi thẩm định nhiều lần để tìm ra chính xác vị trí đồng đội đang nằm. Có những trường hợp mất công đi hỏi nhân chứng đến hơn chục lần nhưng vẫn chưa tìm ra".

Hễ nghe được nơi nào có mộ liệt sĩ, ông lại xách ba-lô với vài bộ quần áo và ít mì tôm, lương khô lên đường tìm kiếm. Những ngày ròng rã trong rừng sâu, ông chỉ bám trụ với mì tôm sống, uống nước suối qua bữa.

Cứ nghĩ đến kỳ vọng của rất nhiều gia đình liệt sĩ là những cựu chiến binh này quên hết mọi gian khó. Những người đàn ông này chưa bao giờ nhận của ai cái gì, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để đem các chú, các anh về thuận lợi nhất. Ông Tuấn cười nói: "Chú ơi, tui không sân si chi hết. Nhà cửa rứa cũng được rồi, gạo hết tui cũng không làm chi được nhưng hễ biết các anh còn nằm trên rừng là tui còn đi…". Có chăng những bằng khen của các cấp, các ngành về thành tích cất bốc mộ liệt sĩ là thứ mà những người như ông Tuấn, ông Ngọc, ông Lụa "nhận" cho riêng mình.

Có thể bạn quan tâm