Có lẽ đây là sự kiện hy hữu bởi từ khi thành lập đến nay, trung tâm chưa bao giờ được tiếp đón và chiêm ngưỡng những người đẹp xinh tươi, sang trọng và lịch lãm đến như vậy. Cũng vì thế, tất cả cán bộ, nhân viên và những người già neo đơn đang được chăm sóc tại đây đều vô cùng háo hức. Họ gọi nhau dậy từ sáng sớm, quét dọn sân vườn, phòng ở, chỉnh trang tư thế và mặc những bộ quần áo đẹp nhất để chờ đón đoàn, cũng đã gần ba tiếng rồi chứ có ít đâu. Mặc dù theo giờ hẹn là tám giờ, song đến gần 11 giờ đoàn mới đến được trung tâm trên một chặng đường chưa đến 40 km. Có gì là lạ, đường đến trung tâm đồi núi trập trùng thi vị, cứ từng chặng, xe lại dừng để các bác "phó nháy" tác nghiệp ghi hình theo cảm hứng dâng trào của những người đẹp.
Lê hối hả mở cửa chiếc Lexus và mời chủ nhân của nó bước ra. Cũng giống như các thành viên của trung tâm, Lê đã đến đây từ sáng sớm để lo đón đoàn bởi công ty truyền thông của anh được lựa chọn là đơn vị tổ chức các hoạt động từ thiện của những người đẹp. Cùng với đoàn, hôm nay trung tâm còn đón một nhóm công tác xã hội khác đến thăm, tặng quà, cho nên đành phải ghép cả vào hội trường. Lê rất lo lắng về điều này vì chỉ sợ có điều gì thất thố với Công ty Y tài trợ cho chương trình mà ông Toản, chủ nhân chiếc Lexus, làm giám đốc. Ðiều anh lo đã trở thành hiện thực khi ông Toản tỏ vẻ khá bực bội vì bị ghép như vậy. Nét mặt ông chỉ dịu lại khi những người đẹp bước vào hội trường. Chỉ tay vào hai dãy bàn bày sẵn những chai nước khoáng loại đắt tiền do Công ty Y tài trợ, ông Toản phẩy tay với Lê "Mời các em vào đi". Nhìn những người đẹp đã yên vị, ông mới yên tâm quay người lại và than thở với người ngồi bên: "Tổ chức sự kiện như thế này vẫn còn kém chuyên nghiệp lắm". Người đàn ông ở độ tuổi trung niên với mái tóc hoa râm ngồi bên ông Toản không nói gì, tuy nhiên ông lại lẳng lặng đứng dậy, rời chỗ ngồi, đi về phía cửa nói gì đó với các cụ ông, cụ bà của trung tâm đang đứng bối rối phía ngoài. Vẫn vẻ trầm tĩnh như vậy, ông dẫn họ đến ngồi bên dãy bàn còn trống, gọi người sắp nước mời và chỉ buông lửng câu nói nhỏ khiến những người đẹp đang rạng rỡ tươi cười bỗng lúng túng cúi đầu: "Họ là chủ nhà, đứng để nhường chỗ cho khách, nhưng họ cũng là bậc trên, già cả như ông bà mình... Ðừng để họ chờ đợi, đừng để họ đứng như thế các em à"...
Lễ trao quà từ thiện rồi cũng diễn ra êm đẹp, từng thành viên của trung tâm lần lượt lên nhận túi quà do các người đẹp và ông Toản trao tặng. Sau bài phát biểu hùng hồn, khẳng định thương hiệu của Công ty Y trước các ống kính truyền hình và đông đảo quan khách, trong đó không quên nhấn mạnh giá trị những phần quà từ thiện hôm nay, ông Toản hồ hởi trở về chỗ ngồi. Ông lại quay sang bắt chuyện với người đàn ông trung niên ngồi bên: "Anh ở công ty nào, lúc nãy thấy đoàn các anh tài trợ cho trung tâm nhiều mà sao không giới thiệu tên tuổi gì cả cho bên truyền hình và báo chí biết". Người đàn ông vẫn lắc đầu không nói, chỉ mỉm cười xã giao như một cách trả lời. Cùng đứng gần đó, bà giám đốc trung tâm nhanh nhảu cúi xuống giới thiệu với ông Toản: "Ðoàn bên ấy là những người hoạt động thiện nguyện anh ạ". Lo ông chưa rõ ý, bà giải thích thêm "Nghĩa là họ tình nguyện tham gia các hoạt động từ thiện mà không có đòi hỏi, yêu cầu hay ghi danh gì cả".
Chẳng biết ông Toản có nghe rõ không, nhưng Lê để ý thấy vẻ mặt ông trầm xuống và từ đó cho đến khi kết thúc buổi lễ, ông ít nói hẳn. Dường như ông cũng đã hiểu vì sao người đàn ông trung niên nọ giữ sự im lặng trước những câu hỏi của ông!