Mấy hôm nay tại phòng số 18, tầng 3 khu điều trị Bệnh viện Việt- Đức, những người bệnh cứ tấm tắc khen ông lão đã hơn 90 tuổi có người con trai chăm sóc bố cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo hơn con gái. Lúc thì thìa cháo, múi cam, lúc thì xoa bóp cho ông cụ, chẳng mấy khi ngơi tay. Thật là tốt phúc cho ông cụ! Thấy mọi người tấm tắc khen, tôi đánh bạo: - Anh là con thứ mấy của ông cụ?
Người đàn ông cỡ ngoài 50 tuổi, khuôn mặt hiền lành, trả lời điềm đạm:
- Tôi không phải là con, cũng chẳng phải là cháu, chỉ là người giúp việc. Hà Nội các bác gọi chúng tôi là ô-sin. Mà ô gì cũng được, làm việc tốt, có thu nhập, dân quê chúng tôi làm tuốt tuồn tuột.
Đêm khuya thanh vắng, chúng tôi ngồi ngủ gà ngủ gật ở dưới gốc sấu trong sân bệnh viện, tôi mới biết anh tên là Thanh, quê ở Thanh Ba, Phú Thọ. Vợ chồng anh nuôi ba người con học lớp 8, lớp 10 và "thằng lớn" đang học đại học ở Thái Nguyên.
Nhà năm miệng ăn, không đáng ngại, mà lo nhất là tiền đâu chu cấp cho sự học hành của chúng nó. Có dè sẻn đến mấy "thằng cu lớn cũng ngốn đứt một triệu đồng mỗi tháng". Vợ chồng tính hết nước hết cái, anh kể: - Tôi quyết định xuống Hà Nội làm ô-sin nhất định là được, vì những cụ ông nào ốm đau dù nặng đến mấy không muốn đàn bà, con gái chăm sóc.
Quả là vậy, hơn tháng nay tôi ở chăm sóc ông cụ đây. Đã hơn 90 tuổi, ông cụ mắc bệnh về tim mạch, nay phát thêm bệnh u sơ tiền liệt tuyến, không đi tiểu được. Đau lắm đấy bác ạ. Đêm nào cũng vậy, hai bố con nằm cạnh nhau để tiện nâng đỡ cụ mỗi khi đi tiểu tiện, rồi xoa bóp vỗ về. Được cái ông cụ cũng can trường, ban ngày bắt tôi dìu để tập đi sợ "nằm mãi nó dính ruột, thối thịt ở lưng". Tuổi già, bệnh nặng nhiều khi ông cụ cũng quát tháo, bẳn gắt với con cháu và với cả tôi nữa. - Anh nghĩ sao lúc ấy?
Thì tôi cũng tự an ủi: Bố mình ngày xưa thế nào, ông cụ thế ấy. Người già mà, biết đâu sau này mình cũng vậy. Cứ làm phúc để đức cho con vậy. - Mỗi tháng anh được trả công bao nhiêu? Không trả lời vào câu hỏi, giọng anh Thanh chùng xuống: - Được cái vợ chồng anh Thiềng, con trai cụ hiếu lễ lắm, chạy thầy, chạy thuốc đến nơi, đến chốn. Chạy về quê nội, quê ngoại tìm con cháu giúp việc chăm sóc cụ hằng ngày, hằng giờ nhưng chẳng ai ưng ý. Anh ấy may mà gặp tôi và tôi cũng may mà gặp được anh ấy.
Sáu tháng trước, tôi chăm sóc một ông cụ ở trên phố Lý Thường Kiệt, ông cụ qua đời, tôi tưởng lại phải về quê đi "ve chai lông vịt". Buổi tối đầu ở nhà bác Thiềng, cơm nước xong, tôi chủ động nêu ra công việc hằng ngày khi chăm sóc ông cụ và đề nghị hai bác trả cho 1,5 triệu đồng/tháng. Anh Thiềng nói ngay: - Được, tôi đồng ý với chú cái giá ấy. Nhưng, chỉ yêu cầu chú coi bố tôi như ông cụ thân sinh của chú. Còn tôi thì cũng coi chú như em trai vậy. Mọi thứ sinh hoạt chú cứ tự nhiên như ở nhà chú.
Chị Nhung, con dâu cụ, cũng nói đại ý như chồng. Rồi những ngày các em, các cháu đến thăm ông, anh Thiềng vẫn gọi mọi người ra chỉ vào tôi giới thiệu: - Đây là anh Thanh, người thay anh chăm sóc bố hằng ngày, các em gọi bằng anh. Các cháu phải gọi bằng bác Thanh nhé. Người ta tôn trọng mình thì mình nỡ đâu tiếc công, tiếc sức giúp người ta.
Nghĩ vậy, tôi còn giúp anh chị ấy cả chuyện bếp núc, chợ búa nữa đấy. Anh chị coi tôi như người nhà. Đúng là người ta, có ăn, có học có khác. Nói đoạn, anh rút cái thẻ chăm sóc ra được giấu trong cổ áo trình bảo vệ để lên trở mình cho ông cụ, rồi quay lại: - Thực ra làm công việc mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, còn hơn khối các anh trai tráng đi làm cửu vạn, thợ xây, thợ hồ; ráo mồ hôi đã hết tiền.
Nói đi thì thế, nói lại cũng buồn thắt gan ruột - anh kể tiếp: Những đêm ông cụ ngon giấc ngủ, hay lúc rảnh rỗi thì bụng tôi cứ như có kiến đốt. Chẳng hiểu ông bố vợ ba năm nay ốm liệt giường liệt chiếu mà mình mới chăm sóc được vài ngày. Mấy "thằng cậu" có lo toan chu cấp cho cụ không? Trong gia đình đàn ông như cái cột cái. Mình đi vắng mẹ con nó ra sao, nhất là "hai ông tướng" đang tuổi ăn, tuổi chơi?
Lại còn cái đận những ngày giỗ chạp hai bên nội ngoại, rồi trong làng có việc hiếu, việc hỷ ai hỏi đến, bà xã cứ phải nói dối: "Nhà cháu sang chăm ông ngoại".
Càng về khuya, thành phố bắt đầu lặng vắng tiếng người, tiếng xe. Anh Thanh tựa đầu vào gốc cây sấu gáy nhè nhẹ. Tôi nhìn lên bầu trời thấy hằng hà sa số những ngôi sao mờ tỏ, to bé khác nhau và đều đủ cả. Phải chăng từng con người đều ứng với một ngôi sao trên từng xanh kia. Tôi chợt nhớ một lần đến chúc mừng anh chị Cần vừa lên chức ông ngoại, bà ngoại. Nhà anh ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.
Với đồng lương công chức còm, anh chị chẳng lấy gì làm khá giả. Nhưng cô con gái cả sinh con, trước đó cả tháng anh chị về quê Ninh Bình mời gọi các cô, các bác lên "giúp" cháu vài tháng cho cứng cáp. Đi không về rồi, chỉ tốn tiền xe cộ, quà bánh. Mừng vui ít hơn lo âu khi anh được thông báo cháu sinh đôi toàn là bé gái. Anh chị tìm được người giúp việc là người Tiền Hải, Thái Bình, chừng 30 tuổi.
Chị ta tên là Trang, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và cần mẫn. Khỏi phải nói chị ta vất vả như thế nào khi cùng với con gái anh Cần. Tuổi 8x nay làm mẹ của cùng một lúc hai đứa con gái. Buổi sáng chị dậy từ lúc 5 giờ, còn buổi tối, buổi đêm, chị được ngủ lúc nào thì chỉ hai đứa trẻ sơ sinh mới biết.
Có một đêm chị vợ anh Cần thức giấc thấy chị Trang ra hiên nhà giọt ngắn, giọt dài, chị giật mình gặng hỏi: - Cớ làm sao cô Trang khóc như thế? Con gái tôi có điều gì vô lễ với cô thì cứ nói thật, chị sẽ dạy bảo cháu? - Không phải đâu chị ạ - Trang phân trần, nhìn hai đứa cháu ngủ ngon lành, em động lòng mà khóc vì em cũng cùng hoàn cảnh như cháu, đẻ sinh đôi hai bé trai. Hai đứa vừa đầy năm em bắt con cai sữa rồi gửi bà nội nuôi thằng lớn, bà ngoại nuôi thằng nhỏ, lên đây giúp anh chị và các cháu để kiếm thêm tiền chi tiêu cho sáu miệng ăn trong đó có bố mẹ chồng sớm ốm, chiều đau không thể không lo thuốc thang cho các cụ.
Từ đó chị vợ anh Cầm thường trò chuyện câu to, câu nhỏ cốt để người giúp việc nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, nhớ con. Hôm qua, anh Cần nói với tôi qua điện thoại: Cô Trang giúp việc cho con gái tôi được tròn một năm thì khăng khăng "xin anh chị thông cảm, em phải về với các cháu cho chúng nó đỡ thua thiệt so với con cái hàng xóm láng giềng".
Trước lúc lên xe cô ấy ôm lấy hai đứa bé hôn hít rồi nước mắt lưng tròng. Miệng mếu máo chào vợ chồng chúng tôi. Từ đó, cả nhà tôi buồn lay, buồn lắt. Hai đứa cháu ngoại mấy đêm khóc chúng nó đã "bện hơi" bà Trang. Một hôm đi làm về tôi ngạc nhiên nhìn thấy cái hòm tôn có khóa treo to tướng đặt giữa nhà.
Và một người con gái da ngăm đen, bàn tay cục mịch như quả chuối mắn.
Nhìn gót chân nứt nẻ vết chân chim. Vợ tôi giới thiệu cháu tên là Yến, quê ở Quảng Xương, Thanh Hóa. Cô ấy nhờ vả qua mấy người mới đón được cháu về giúp việc vì nhà tôi neo người quá. Bố mẹ đi làm từ sáng tới tối. Các con cũng vậy đều đi học bán trú. Thành thử mẹ đã già ở nhà một mình không yên tâm chút nào cả.
Người già như ngọn đèn trước gió, ai mà biết được. - Mọi việc trong nhà cháu sẽ cố gắng làm vừa ý cụ và hai bác đây. Cháu chỉ xin hai bác cho cháu ăn cùng, cháu chỉ ăn dưa cà, rau cỏ thôi. Cụ và hai bác đây đừng ngại. Cháu Yến đề nghị. - Được, bác cũng người nhà quê, ăn uống đông người nó càng vui. Cháu cũng như con cái trong nhà đừng ngại. Sau này, qua vợ con nói chuyện, tôi mới biết cháu Yến đã từng giúp việc cho một gia đình rất giàu có nhưng lại rất hà khắc với cháu. Chỉ khi nào gia chủ ăn cơm xong, Yến dọn tất cả mâm bát vào trong bếp.
Bữa cơm của người giúp việc là những đĩa thức ăn mà gia chủ ăn không hết. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly ấy là một hôm ông bà chủ đi vắng. Hai cậu con trai rủ đám đông bạn bè trông ngổ ngáo lắm về nhà nhậu nhẹt. Ông chủ, bà chủ về thấy mấy chai rượu hết nhẵn, thức ăn trong tủ lạnh cũng hết nhẵn và bộ cốc pha lê đã thành mảnh vỡ trong thùng rác.
Hai đứa con trai đã ngủ, bà chủ chỉ còn biết chút cơn giận dữ lên đầu cô gái nhà quê hiền lành như cục đất rằng: "Tại sao mày không biết ngăn cản chúng nó đập phá nhà tao". Thế là Yến dứt khoát không ở nhà họ nữa. Tôi còn biết gia cảnh nhà Yến thật đáng thương. Mẹ già, bố đau dạ dày kinh niên.
Gia đình anh trai cũng nghèo lắm vì lũ cháu nheo nhóc. Tháng chạp năm nay, Yến sẽ đi lấy chồng. Bố mẹ đôi bên đã quyết thế. Cho nên cháu đánh bạo ra Hà Nội kiếm việc làm lấy tiền về đỡ bố mẹ già vài chục mâm cỗ, may sắm vài bộ quần áo để ngày cưới được tổ chức cho bằng chị bằng em.
Từ bấy giờ, vợ tôi đã thở dài: - Cháu Yến mà về quê lấy chồng thì tìm đâu được người như thế để đỡ đần công việc gia đình mình?
Thành phố Hải Phòng, ở điểm cắt giữa đường Trần Quang Khải, đường Trần Hưng Đạo và đường Lý Tự Trọng là vườn hoa chéo. Thời Pháp thuộc, người ta gọi là vườn hoa "đưa người". Tháng ba, ngày tám, hay lúc gặt hái xong, dân Hải Dương, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình túa ra đứng đây để bán sức lao động làm con sen đứa ở, làm vú nuôi, đàn ông gánh nước, chẻ củi được gọi là thằng cột, thằng kèo, có khiếu nấu ăn thì gọi là thằng bếp. Biết bao nhiêu người nhà quê đã đứng chờ xin làm kiếp sống ở đợ có đi, không có về.
Có người trở thành nhân vật Năm Sài Gòn, Tám Bính trong tác phẩm Bỉ vỏ của nhà văn Nguyên Hồng. Nhưng quá khứ đau thương đã được thời gian khép chặt lại cũng như cái vườn hoa "đưa người" chẳng còn mấy ai nhớ nữa. Những người nông dân ra thành thị giúp việc gia đình đã khác lắm. Ví như cháu Yến đã làm lễ cưới và sắp có con bế, con bồng, chị Trang về quê đã xây được nhà mái bằng, anh Thanh con thứ hai sẽ đỗ đại học vì cháu học giỏi. Vì tổ ấm gia đình, vì cha mẹ, con cái, họ chắt chiu tần tảo làm mọi việc để có đồng tiền sạch cho cuộc mưu sinh, còn lắm gian nan, lận đận.