Rừng thay áo mới
Trục lộ huyết mạch về huyện U Minh giờ được mở rộng, láng nhựa phẳng phiu. Dọc tuyến ấy, những khu đất lau sậy um tùm xưa kia, nay được người dân tận dụng trồng chuối, rau màu ngắn ngày. Đếm những tờ tiền mệnh giá 50 nghìn và 100 nghìn đồng, chị Ngô Thu Ba ở ấp 9 (xã Nguyễn Phích) cho biết, vừa bán chuối được hơn 500 nghìn đồng. "Họ đến tận nhà mua, mỗi cân chuối tươi 5.000 đồng, còn bắp chuối (hoa chuối) 8.000 đồng/cái. Đó là một trong những nguồn thu “ngắn ngày”, đều đều hằng tháng, giúp gia đình tôi cải thiện kinh tế” - chị Thu Ba nói.
Giao thông thuận lợi, nên giờ đây, nông sản “cây nhà lá vườn” của cư dân miệt rừng U Minh Hạ bán được giá cao; việc vận chuyển lâm sản bằng xe tải thuận tiện hơn nhiều so với trước. Ngoài cây tràm bản địa, nhiều chủ vựa còn thu mua keo lai, loại cây được cư dân trồng nhiều khoảng 5 năm gần đây. Sau khi thu hoạch tràm, nhiều chủ rừng thuê cơ giới lên liếp trồng keo lai hoặc trồng tràm theo hình thức thâm canh năng suất cao.
Theo Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ Trần Văn Hiếu, trồng cây tràm theo hình thức quảng canh hơn 10 năm mới thu hoạch, nhưng mỗi héc-ta tổng thu chỉ khoảng 40 đến 50 triệu đồng. Trong khi, kê liếp thâm canh như hiện nay, nếu trồng tràm thì từ sáu đến bảy năm, còn trồng keo lai chỉ từ bốn đến năm năm, nhưng tổng thu mỗi héc-ta ít nhất cũng 150 triệu đồng. “Sau khi trừ hết chi phí, mỗi héc-ta rừng thâm canh, người dân lời ít nhất cũng 100 triệu đồng, hơn gấp đôi so với trồng quảng canh” - ông Hiếu quả quyết.
Lâm phần rừng tràm Cà Mau hơn 43.000 ha, tập trung phần lớn trên địa bàn các xã Khánh An, Khánh Lâm, Khánh Thuận, Nguyễn Phích… của huyện U Minh. Trong tổng số hơn 30.000 ha đã phủ xanh cây rừng ở U Minh Hạ, có tới hơn 25.500 ha là rừng sản xuất, phần lớn giao khoán cho hộ dân canh tác, trung bình mỗi hộ từ 5 đến 7 ha. Thấy rõ hiệu quả kinh tế từ mô hình trồng rừng thâm canh, gần đây, hầu hết những hộ đã thu hoạch cây tràm chuyển sang kê liếp cao để trồng rừng thâm canh. Riêng keo lai, đến nay đã phát triển hơn 6.600 ha. Trong thời gian chờ cây lớn để khai thác, thay vì trồng lúa như trước, nhiều nông hộ trồng cây ăn quả ngắn ngày. Gia đình ông Phan Thành Đông, có 7 ha đất rừng ở ấp 12 (xã Nguyễn Phích). Trên phần đất gia đình ông, có khoảng 5 ha đã được kê liếp trồng keo lai, phần còn lại ông trồng chuối cấy mô. “Sau tám tháng trồng và chăm sóc (gấp đôi thời gian trồng cây lúa), cây chuối sẽ cho thu hoạch, tổng thu mỗi héc-ta ước hơn 300 triệu đồng, trừ các khoản chi phí còn lời 50%" - ông Đông chia sẻ.
Những ngày ở U Minh Hạ, chúng tôi được chứng kiến những mô hình làm kinh tế hiệu quả, cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy sản xuất của cư dân miệt rừng. Như hộ ông Phan Thành Đông, trong lần tình cờ tham quan mô hình trồng chuối cấy mô xuất khẩu tại xã Khánh Thuận, ông lân la học hỏi kỹ thuật, rồi mua giống về trồng. Chỉ với 5 ha đất trồng rừng thâm canh, hộ ông Đông và nhiều nông hộ ở miệt rừng U Minh Hạ đã trở thành những triệu phú.
Biến rừng thành “vàng”
“Rừng vàng, biển bạc”! Vậy U Minh có hơn 56% tổng diện tích đất là rừng, nhưng vì sao hàng chục năm trời, mảnh đất này bị coi là “túi nghèo” ở Cà Mau?
Không khó để đi tìm lời giải, bởi hầu hết người dân nhận đất rừng ở U Minh là hộ gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ… nhưng không có đất đai. Do xuất phát điểm gần như “bằng không”, nên sau khi nhận đất rừng, người dân không có vốn và chưa biết cách trồng rừng năng suất cao. Trong lúc chờ hơn mười năm ròng để thu hoạch cây rừng, người dân U Minh Hạ lay lắt với luống cày, thửa ruộng (30% diện tích nhận khoán bắt buộc canh tác nông nghiệp). Cây lúa không quen chịu ngập, chịu phèn như cây tràm, nên năng suất khá bấp bênh. Cộng thêm đường vận chuyển qua nhiều cống, đập phòng cháy, chữa cháy rừng, nông sản đến được tay thương lái, người dân U Minh gánh thêm phần phí nặng nề, hoặc thương lái vào tận nơi thu mua, nhưng giá rẻ.
Thấy rõ những bất cập ấy, những năm gần đây, cùng với việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, cấp ủy, chính quyền huyện U Minh dồn sức hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là các tuyến lâm phần rừng tràm. Có điện, có đường,… vùng quê U Minh như thay da đổi thịt, giao thương hàng hóa được cải thiện. Hiện thực hóa “giấc mơ” biến rừng thành vàng, những năm gần đây, chính quyền và cơ quan chức năng Cà Mau mạnh dạn giao đất từ các công ty lâm nghiệp về xã quản lý, sau đó cấp lại cho dân nghèo. Nhờ đó đến nay, toàn huyện U Minh có hơn 3.000 ha đất rừng được cấp sổ đỏ cho dân, thay vì sổ xanh như trước. Có được bằng khoán đỏ trong tay, hộ dân tiếp cận, vay vốn thế chấp từ ngân hàng, kê liếp trồng rừng thâm canh.
"Nhờ làm chủ đất đai, người dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế, đến cuối năm 2015, hộ nghèo toàn huyện chỉ còn 8,51%, thu nhập bình quân đầu người gần 28 triệu đồng, tăng khoảng một phần ba so với thời điểm năm 2010" - Phó Chủ tịch UBND huyện U Minh Ngô Thanh Điền cho biết.
Giai đoạn 2016-2020, U Minh phấn đấu mỗi năm giảm khoảng 4% hộ nghèo, để đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người tăng lên 2.300 USD, trở thành một trong những huyện nông thôn mới của tỉnh Cà Mau. Hiện thực hóa các mục tiêu dài hơi nêu trên, cấp ủy, chính quyền huyện U Minh tập trung hoàn thành sớm việc cấp sổ đỏ cho cư dân nhận đất, nhận rừng; hoàn thiện hơn nữa hạ tầng nông thôn, nhất là đường bộ và hệ thống thủy lợi; tăng cường chuyển giao kỹ thuật cho nhà nông; khuyến khích hộ dân trồng rừng thâm canh, áp dụng các loại giống cây rừng lai tạo mới phù hợp đồng đất nhiễm phèn nhưng kháng dịch bệnh gây hại; đẩy nhanh việc thành lập, liên kết các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng rừng, trồng cây ăn trái… nhằm nâng cao chuỗi giá trị trên cùng đơn vị diện tích.
"Cùng các giải pháp nêu trên, lãnh đạo huyện tiếp tục làm đầu mối trung gian, tạo mọi điều kiện về pháp lý để gắn kết, giúp người dân vay vốn từ ngân hàng để trồng rừng. Ngoài ra, huyện đang xúc tiến kêu gọi đầu tư để xây dựng thêm nhà máy chế biến lâm sản xuất khẩu, tạo đầu ra, giá cả ổn định, góp phần tạo thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống các hộ trồng rừng, giữ rừng tại địa phương" - ông Ngô Thanh Điền chia sẻ.