Lâu nay, người ta thường ví sân khấu biểu diễn là "thánh đường nghệ thuật". Nhưng đáng tiếc, khi nhìn vào thực tế hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam gần đây, lại thấy sự tôn nghiêm của "thánh đường" ấy như đang bị các "thảm họa" làm vấy bẩn. Hết "thảm họa" múa minh họa lại đến "thảm họa" thời trang, hết "thảm họa" nhạc Việt lại đến "thảm họa" phim Việt,... đã khiến không ít người tâm huyết với nghệ thuật bi quan, lo lắng. Thử điểm lại từng lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật trong năm, sẽ thấy không ít những "hạt sạn" làm "nhức mắt, đau tai" người thưởng thức.
Trước hết, với âm nhạc, có thể nói đây là nơi đang nhan nhản các loại nhạc chợ, nhạc nhái, nhạc chế, lời không ra lời, giai điệu không ra giai điệu. Rồi nhộn nhạo các chương trình âm nhạc giải trí như đang từng bước kéo thị hiếu nghệ thuật của công chúng xuống trình độ thấp. Bởi ở đó, yếu tố nhìn lại được đặt cao hơn yếu tố nghe, giá trị thương mại lại được coi trọng hơn giá trị nghệ thuật. Trong nhiều trường hợp, giọng hát như chỉ là giá trị thứ yếu, mà phong cách khác người, tuyên ngôn gây sốc, chuyện đời tư gây tranh cãi, là các tiêu chí "câu khách" được đặt lên hàng đầu và thu hút đám đông. Nên mới có chuyện ở một vài cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Việt Nam năm 2012, một số thí sinh được đánh giá có giọng hát tốt, có tư chất để trở thành nghệ sĩ đích thực thì thường đứng trước nguy cơ bị loại. Ngược lại, một vài thí sinh giọng hát yếu, khả năng trình diễn kém hơn, lại được đông đảo khán giả bình chọn chỉ vì họ sở hữu một vài chuyện thị phi. Một khi các yếu tố "phi nghệ thuật" lại được coi là thước đo của sự nổi tiếng thì càng có nhiều đối tượng lợi dụng thước đo đó để đánh bóng tên tuổi và đương nhiên, những chuẩn mực trong nghệ thuật biểu diễn tất yếu sẽ bị làm cho hoen ố.
Ðời sống âm nhạc đã thế, đời sống sân khấu cũng chẳng khá hơn. Trong bối cảnh khủng hoảng thiếu kịch bản hay, thiếu đạo diễn tài năng để làm nên vở diễn hấp dẫn, một số rạp hát muốn thu hút khán giả buộc phải chạy theo những thị hiếu tầm thường. Như chuyện "phòng the" chẳng hạn. Xưa nay trên sân khấu, chuyện "phòng the" luôn được dàn dựng một cách kín đáo, tế nhị thì giờ lại được phô diễn công khai và táo bạo. Chẳng thế mà tại Liên hoan sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc vừa qua, đã xuất hiện một vài vở diễn có cảnh nóng kéo dài và "thật" đến mức khiến nhiều người xem, thậm chí cả người trong giới, cũng phải sượng sùng; song lượng khán giả kéo đến rạp, cả người lớn và trẻ nhỏ, thì đông bất thường. Bên cạnh đó, lại có không ít vở diễn, không rõ để tiết kiệm kinh phí hay xem thường mỹ thuật sân khấu, mà bỏ qua cả thiết kế mỹ thuật, khiến yếu tố thẩm mỹ của vở diễn trở nên đơn điệu, sơ sài, nghèo nàn, thậm chí là nhếch nhác, phản cảm...
Với múa cũng vậy, cùng với sự lên ngôi của múa minh họa là hàng loạt bất cập trong nội dung biểu diễn của loại hình nghệ thuật này. Hầu như chương trình giao lưu nghệ thuật nào cũng sử dụng múa minh họa như là để gia tăng sự hoành tráng của chương trình. Nhưng ở nhiều màn múa phụ họa, sức thuyết phục và khả năng diễn giải, minh họa thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy diễn viên múa giơ chân, đưa tay bát nháo, tùy tiện. Xuất hiện nhiều trường hợp hát một đằng mà múa một nẻo, chỉ quan tâm tới trang phục bắt mắt mà không chú ý đến nội dung, thông điệp mà màn múa phải giúp làm sáng tỏ. Nên mới ra đời nhiều tiết mục ca nhạc đi cùng với những điệu múa có nội dung từa tựa, na ná nhau, động tác lặp đi lặp lại; và hễ múa được huy động vào chương trình lễ hội nào đó là lại thấy khăn, nón, cờ, quạt vung lên tới tấp như để "lừa mắt" người xem. Không hiếm tiết mục mà diễn viên sử dụng trang phục múa truyền thống của dân tộc nhưng biên đạo lại "sính" kỹ thuật múa bê đỡ kiểu phương Tây nên nhiều đoạn không phù hợp, làm lộ "nội y" diễn viên, thô thiển hóa động tác. Nhưng chưa có tiết mục ca hát nào bị "đổ" vì múa minh họa cả; phải chăng vì từ trước đến nay, cả giám khảo lẫn người xem ở Việt Nam vẫn có thói quen bỏ qua những gì được cho là thứ yếu, chỉ để phụ họa, nên biên đạo và diễn viên múa minh họa càng có điều kiện, cơ hội để dễ dãi hơn?
Trong lĩnh vực điện ảnh, dường như đang có xu hướng thiếu quan tâm tới giá trị, ý nghĩa tư tưởng - nghệ thuật của tác phẩm, người làm phim không cần hay, hấp dẫn, cũng không nhất thiết phải mời bằng được diễn viên có nghề, có kinh nghiệm lâu năm, mà chỉ cần làm thế nào để hội tụ dàn diễn viên đình đám với nhiều hot boy, hot girl là đã có thể bảo đảm được hai phần ba doanh thu của phòng vé. Ðể từ đó, tính nhân văn, giá trị chân - thiện - mỹ trong tác phẩm điện ảnh bị coi nhẹ, thay vào đó là mọi chiêu thức PR cho phim bằng sự úp mở của những cảnh nóng, bằng những chuyện "phim giả tình thật" chẳng liên quan.
Văn hóa nghe nhìn lấn át văn hóa đọc, âm nhạc giải trí theo lối tầm thường lấn át âm nhạc đích thực, hài kịch gây cười nhạt nhẽo lấn át chính kịch,... là thực tế mà qua đó có thể đặt câu hỏi rằng: Phải chăng, sự lệch lạc về chuẩn mực thẩm mỹ trong biểu diễn nghệ thuật là một nguyên nhân quan trọng làm cho nghệ thuật nước nhà rơi vào tình trạng mất cân bằng theo xu hướng tiêu cực? Cùng với đó là sự lệch lạc trong nhận thức, trình độ thưởng thức nghệ thuật của công chúng, và nghịch lý trong công nhận tài năng nghệ sĩ. Có nghệ sĩ được đào tạo bài bản, có kỹ năng biểu diễn, và có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà lại hưởng mức thu nhập một tháng có khi không bằng một lần xuất hiện của diễn viên nghiệp dư mới nổi. Tương tự như thế, nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc hàn lâm cũng không được săn đón bằng mấy ngôi sao của dòng nhạc giải trí. Thêm nữa, không gian biểu diễn nghệ thuật hiện nay không còn bó gọn trong các chương trình kỷ niệm hay dịp lễ, Tết, mà không gian ấy đã mở rộng tới các quán bar, vũ trường, nhà hàng, khách sạn..., nên người tự cho mình là "sao" càng có điều kiện tiếp cận công chúng, PR tên tuổi bằng mọi cách. Và họ lại được sự hỗ trợ của một số tờ báo (nhất là báo điện tử) trong việc khuếch trương những sự kiện hoàn toàn không đáng khuếch trương. Rốt cuộc là, số bài viết về người mẫu nọ mặc váy ren lộ "nội y" lại cao hơn nhiều lần số tin bài về cuộc thi pi-a-nô quốc tế, và màn "khóa môi" đình đám của ca sĩ nọ còn thu hút nhiều người quan tâm hơn cả việc Việt Nam thắng lớn trong Liên hoan hợp xướng quốc tế... Thiết nghĩ, trước sự chuyển mình mạnh mẽ của cuộc sống, nghệ thuật biểu diễn không thể mãi khư khư với lối thể hiện xưa cũ, mà cũng phải chuyển mình để thích ứng với yêu cầu tư tưởng - thẩm mỹ của thời đại, đồng thời góp phần nâng cao trình độ, năng lực thẩm mỹ của xã hội và công chúng. Song, dù có thay đổi thế nào thì cũng phải xuất phát từ cái gốc văn hóa truyền thống, phù hợp với các chuẩn mực thẩm mỹ, đạo đức của dân tộc.
Trước tình trạng lộn xộn của nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, với nhiều nội dung rất tích cực như: kiểm duyệt chặt chẽ nội dung, hình thức các chương trình biểu diễn trước khi cấp phép biểu diễn; kiên quyết không cấp phép biểu diễn, tiếp nhận giấy phép biểu diễn đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn, các ca sĩ đã có sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn... Sau khi Chỉ thị được ban hành, Bộ tổ chức ba hội nghị, gần mười cuộc họp với các đơn vị liên quan và ra hơn mười văn bản để triển khai Chỉ thị. Ðặc biệt, Nghị định số 79/2012/NÐ-CP ngày 5-10-2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu là một biện pháp quan trọng của cơ quan quản lý nhà nước trong tiến trình cải thiện diện mạo nghệ thuật biểu diễn. Lần đầu tiên, một văn bản mang tính pháp lý dành riêng cho nghệ thuật biểu diễn đã ra đời, trong đó có nhiều nội dung được đánh giá cao, đặc biệt là những nội dung cấm đối với các tổ chức, cá nhân biểu diễn nghệ thuật, như: không được thay nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn; không được quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; không được sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; và không được sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn... Các quy định thể hiện cụ thể trong Nghị định bước đầu đã đưa tới một số chuyển biến tích cực trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Một số ca sĩ, diễn viên vốn nổi tiếng với phong cách thời trang hở hang, phản cảm nay đã tuyên bố sẽ thay đổi và có biểu hiện tích cực, tình trạng hát nhép cũng giảm nhiều... Sự ra đời của Nghị định 79 với quy định và chế tài mạnh là một bước tiến lớn về hành lang pháp lý cho hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở Việt Nam. Ðể Nghị định thật sự đi vào đời sống, cần sự nỗ lực quyết liệt ở khâu hậu kiểm. Lực lượng thanh tra, kiểm tra văn hóa phải tinh tường, quyết đoán và theo sát các sự kiện văn hóa ngay từ đầu, tránh tình trạng sau khi vụ việc trở nên ầm ĩ mới tìm cách "dập lửa". Góp phần làm trong sạch môi trường biểu diễn nghệ thuật, các phương tiện thông tin đại chúng cần xác định rõ các nội dung cần và không nên tuyên truyền, để từ đó góp phần định hướng, nâng cao năng lực thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Nhưng quan trọng hơn hết, vẫn là các nghệ sĩ - chủ thể của hoạt động nghệ thuật, cần có ý thức nghiêm túc trong khi biểu diễn và ứng xử văn hóa trước công chúng, từ đó trực tiếp đóng góp vào quá trình thanh lọc, thăng hoa của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong thời kỳ mới.