Gia đình tình nguyện
Chiều 11-9, một chiếc xe buýt treo băng-rôn đỏ in dòng chữ "Hiến máu tình nguyện" đỗ gần cổng Trường đại học Giao thông vận tải, đường Cầu Giấy, Hà Nội. Thấp thoáng những bóng áo đỏ tình nguyện, áo blu trắng.
Tôi tới bàn đăng ký hiến máu. Thu, tình nguyện viên đến từ Học viện Ngân hàng vồn vã: "Chị uống nước đi rồi ngồi nghỉ chút cho đỡ mệt. Chị đã hiến máu lần nào chưa ạ?". Những ánh mắt trìu mến, những nụ cười thân thiện, những lời thăm hỏi ân cần của các bạn tình nguyện viên đã xóa đi khoảng cách lần đầu gặp mặt.
Tôi bước lên xe buýt, một căn phòng đặc biệt, nơi các bác sĩ, kỹ thuật viên của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương tiến hành khám sức khỏe, xét nghiệm và lấy máu của những người tình nguyện. Ðoàn Trung Du, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Giao thông vận tải đang ngả người trên ghế, bình thản nhìn những giọt máu chảy ra từ cơ thể mình theo ống dẫn vào túi đựng máu. Du năm nay 21 tuổi, quê Giao Thủy, Nam Ðịnh.
- Em hiến máu mấy lần rồi?
- Dạ, lần này là thứ ba.
- Em có biết mỗi lần hiến máu, cơ thể mình mất bao nhiêu máu không?
- Dạ, 250 ml.
- Chị thấy em hơi gầy.Vì sao em lại tình nguyện cho máu?
- Em trông vậy thôi nhưng khỏe lắm đấy chị ạ. Cho máu xong, vẫn đi đá bóng bình thường. Chẳng thấy sao cả. Còn vui nữa. Vì nghĩ mình đã góp phần cứu được người bệnh.
Du rời "căn phòng đặc biệt" trong tâm trạng vui vẻ. Và ngay lập tức, em được bạn tình nguyện viên tên Nga ân cần chăm sóc như người ruột thịt. Nga là sinh viên năm thứ hai Khoa Văn hóa dân tộc, Trường đại học Văn hóa Hà Nội. Nga kể rằng, qua báo, đài em biết đến phong trào thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo từ những năm học phổ thông. Ngay khi vào đại học là em đăng ký gia nhập Hội vận động hiến máu Hà Nội, nơi đang có một nghìn hội viên tham gia hoạt động tình nguyện.
Khoảng 7 giờ tối, buổi thu gom máu kết thúc. Thấy các bạn không vui, tôi dò hỏi "Sao buồn thế em?". "Hôm nay, thu được có tám đơn vị máu, ít hơn mọi khi chị à"."Thế hôm nhiều nhất là bao nhiêu?"."Khoảng 50 đơn vị". (1ÐV=250 ml).
Sau cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm, bữa ăn tối của mỗi người là một chiếc bánh mì kẹp ba-tê. Cả chi hội ngồi quây tròn trên vỉa hè. Không khí thật đầm ấm. Như gia đình. Một gia đình tình nguyện! Mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng họ có chung bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ và một tấm lòng nhân ái.
Tôi thầm nghĩ, trong lúc nhiều bạn trẻ tiêu phí thời gian vào những trò chơi vô nghĩa, thậm chí độc hại thì các bạn ở đây tuy còn rất trẻ, cuộc sống sinh viên xa gia đình bộn bề gian khó, nhưng đã tìm cho mình một công việc thật ý nghĩa, thật nhân bản.
Theo lịch hẹn, đúng 19 giờ 30 phút, 30 tình nguyện viên Chi hội 27-2 có mặt tại cổng ký túc xá trường đại học Giao thông vận tải, mặc cho trời đổ mưa. Các bạn chia thành năm nhóm nhỏ, phân công nhiệm vụ của từng nhóm, rồi tỏa đi các ngả.
Tôi được tham gia nhóm của Lan Hương, sinh viên năm thứ hai Học viện Ngân hàng. Hương "mi nhon" nhất hội nhưng trông rắn rỏi và rất có phong cách của một nhóm trưởng. Sau khi hội ý chớp nhoáng, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của nhóm, Hương nhận nhiệm vụ dẫn đầu tiến vào phòng số 402. Sở dĩ nhóm chúng tôi chọn phòng 402 là vì trước đó, Nam một thành viên của nhóm, đã đi "trinh sát". Phòng này có tám bạn sinh viên nam, học từ năm thứ nhất đến năm thứ tư, được xếp vào diện phòng gương mẫu của ký túc xá. Những phút đầu tiên bối rối làm quen nhanh chóng qua đi. Các bạn dần trở nên thân thiết qua những lời thăm hỏi ân cần, những câu chuyện kể vui vẻ, tếu táo. Dũng là sinh viên năm thứ tư, anh cả của phòng, tiết lộ đã từng hai lần hiến máu. Dũng không nói nhiều về cảm giác của mình khi đi hiến máu, chỉ nói thấy đó là việc làm có ý nghĩa nên hưởng ứng thôi. Giang, sinh viên năm thứ hai Trường đại học Lao động-Xã hội, một thành viên của nhóm chúng tôi, cho biết, tính đến nay lớp Giang đã có hơn 20 bạn tham gia hiến máu, chiếm gần một nửa sĩ số của lớp.
21 giờ, tất cả tình nguyện viên trở về nơi tập kết ban đầu, đứng quây thành vòng tròn. Từng nhóm trưởng thông báo tình hình, kết quả của buổi vận động. Ðội trưởng Nam đánh giá, rút kinh nghiệm chung. Cả đội kết thúc bằng những bài hát tập thể về phong trào tình nguyện. Chúng tôi chia tay nhau sau những lời hẹn hò gặp lại vào tối mai tại ký túc xá Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội để tiếp tục công việc vận động hiến máu. Trời vẫn chưa dừng đổ mưa trên những con phố dài loang loáng nước. Cơn mưa ngâu tháng 7 thật dai dẳng nhưng lòng thấy nhẹ tênh, thanh thản. Ðã lâu tôi mới có được cảm xúc này.
Nhật ký người hiến máu
Ngày 28-8-2007
Hôm nay là sinh nhật mình. Mình muốn làm một việc gì đó thật có ích. Và mình quyết định đến đây hiến máu. Mình muốn góp một phần nhỏ bé để cứu giúp người bệnh.
Nguyễn Thị Quý
(Hà Nội)
22 tuổi rồi. Quá lâu để làm điều gì đó có ích cho xã hội. Tôi luôn mong muốn một ngày nào đó mình làm được việc có ý nghĩa. Và hôm nay tôi đã làm được điều đó.
Nguyễn Văn Ðồng
(Thanh Ba, Phú Thọ)
Ðó là những dòng lưu bút tôi tình cờ đọc được trong cuốn sổ cảm tưởng người tình nguyện hiến máu mà các bạn tình nguyện viên Chi hội 27-2 lưu giữ như kỷ vật.
Ðiểm hiến máu tình nguyện trên xe buýt tại Gò Ðống Ða, đường Tây Sơn (Hà Nội) chiều 15-9 có rất đông người đến đăng ký tham gia hiến máu. Người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, một mình lặng lẽ bước đến bàn đăng ký. Tôi, trong vai trò một tình nguyện viên, trò chuyện với chị. Chị tên Trần Khánh Tuyết, 38 tuổi, nhà ở số 8 phố Lý Nam Ðế, Hà Nội. Chị kể rằng, tình cờ chị gặp bác sĩ Trần Bảo Khánh ở Bệnh viện Việt Ðức, nghe bác sĩ Khánh nói về phong trào hiến máu nhân đạo, chị thấy đây là việc làm rất có ý nghĩa, cứu được nhiều người bệnh, cho nên tìm đến đây hiến máu. Ðã nhiều năm rồi, chị tham gia các hoạt động từ thiện như góp tiền vào bếp ăn miễn phí giúp các bệnh nhân nghèo ở Bệnh viện K Hà Nội, thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân ở trại phong, trẻ em khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin. Nhưng đây là lần đầu chị đi hiến máu.
Cầm kết quả xét nghiệm máu trên tay, chị Tuyết không giấu nổi niềm vui khi biết mình hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện cho máu. Chị nói rằng, chị sẽ còn trở lại đây nhiều lần nữa để hiến máu.
Nhiều tình nguyện viên trong Hội Thanh niên tình nguyên (TNTN) gọi gia đình bác Lê Ðình Duật là "gia đình hiến máu". Từng chứng kiến cảnh người cha chết thảm vì mất nhiều máu mà bệnh viện không có máu dự trữ, cảnh đồng đội bị thương không qua khỏi cơn nguy kịch vì thiếu máu để truyền, ký ức buồn luôn làm bác day dứt. Khi biết rằng hiến máu không gây hại sức khỏe, lại giúp được những người bệnh cần máu, từ năm 1999, bác Duật đã một mình tìm đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tình nguyện cho máu. Khám sức khỏe mới biết mình không đủ điều kiện để cho máu. Trở về, bác vận động mọi người trong gia đình tham gia hiến máu. Lúc đầu cả nhà không ai ủng hộ. Nhưng "mưa dầm thấm lâu", từ năm 2001 trở đi, các thành viên trong gia đình bác Duật lần lượt đi hiến máu, tổng số 20 lần. Riêng con gái thứ hai của bác đã hiến máu 10 lần.
Trong sổ theo dõi người tình nguyện hiến máu của Hội TNTN vận động hiến máu TP Hà Nội ghi:
Bạn Vũ Ðình Mạnh, sinh năm 1983, Trường đại học Bách Khoa, hiến máu 12 lần.
Bạn Lê Quang Huy, sinh năm 1983, Trường đại học Mỏ địa chất, hiến máu 16 lần.
Anh Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1975, ở Từ Liêm, Hà Nội hiến máu 23 lần.
Anh Lê Hữu Thanh, sinh năm 1970, ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội hiến máu 24 lần.
Anh Nguyễn Ðức Thuận, Chủ tịch Hội TNTN vận động hiến máu nhân đạo TP Hà Nội, hiến máu 25 lần.
Anh Trần Ngọc Quế, Trưởng Khoa Thu gom máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, hiến máu 25 lần.
Triệu trái tim chung một tấm lòng
Sáng 26-9, đồng bào cả nước bàng hoàng khi nghe tin dữ cầu Cần Thơ bị sập trong lúc mấy trăm công nhân, kỹ sư đang làm việc, có rất nhiều người chết và bị thương. Lời kêu gọi hiến máu khẩn cấp để cứu chữa những người bị thương truyền đi từ Bệnh viện Quân y 121. Xí nghiệp liên hợp Dược Hậu Giang có ngay một bản danh sách dài với 500 chữ ký gửi Giám đốc Trung tâm Huyết học-Truyền máu Cần Thơ với cam kết sẵn sàng hiến máu bất cứ lúc nào. Khoảng 1.000 sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Cần Thơ, hơn 200 học viên Trường trung học Y tế Quân đội (Quân khu 9) và 800 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tập trung chờ được hiến máu. Hàng trăm học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm (Cần Thơ) nước mắt lưng tròng đòi tham gia hiến máu dù chưa đủ tuổi.
Chưa bao giờ thành phố Cần Thơ lại có đông người đăng ký hiến máu đến vậy, từ bậc cao niên đến các cháu nhỏ. Ai cũng muốn được sẻ chia giọt máu của mình cứu giúp những người gặp nạn. Trung tâm Huyết học-Truyền máu Cần Thơ phải huy động toàn bộ lực lượng cán bộ, nhân viên làm việc 24/24 giờ. Những dòng máu nóng liên tục chảy vào túi đựng máu, rồi được cấp tốc chuyển tới các bệnh viện. Ngay trong đêm 26-9, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng và Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên cũng tham gia hiến máu. Danh sách đăng ký hiến máu liên tục nối dài. Ðến tối 27-9 đã có hơn ba nghìn người đến Trung tâm Huyết học - Truyền máu Cần Thơ để hiến máu. Cuộc vận động hiến máu nóng cứu giúp các nạn nhân vụ sập cầu đã mang lại kết quả vô cùng quý giá. Hàng chục người bị thương đã qua khỏi cơn nguy kịch nhờ được cấp cứu kịp thời. Một điều chắc chắn rằng, ở vào khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, những nạn nhân này sẽ cảm nhận hết giá trị của món quà vô giá mà đồng bào đã tặng cho mình.
Còn nhớ câu chuyện về cô bé Nguyễn Thị Hồng Cẩm, người có nhóm máu hiếm B- cần người cho máu gấp để phẫu thuật tim, được hàng chục người tìm đến Viện tim TP Hồ Chí Minh tình nguyện hiến máu, trong đó có ba người nước ngoài đã gây xúc động trong dư luận hồi tháng 4 vừa qua. Qua bức thư điện tử của một người bạn gửi, chị A-li-xơn Kin là giảng viên Ðại học RMIT biết được thông tin về bé Cẩm. Ngay lập tức chị tìm đến trung tâm xin được hiến máu. Trước đó, tại Việt Nam, chị A-li-xơn cũng đã từng hiến máu cứu người bệnh có nhóm máu hiếm này. Mới thấy rằng, con người dù ở đâu, đến từ quốc gia, dân tộc nào cũng có chung một tấm lòng nhân ái, một trái tim biết yêu thương và chia sẻ.