Nói lời yêu thương

Những dòng đầu tiên cho con

NDO - Ðã lâu rồi mẹ muốn viết để lưu lại cho con những cảm xúc yêu thương, để khi lớn lên con biết rằng, con có ý nghĩa với bố mẹ đến nhường nào.

Ngay cả khi chưa mang thai con, mẹ đã nghĩ mẹ sẽ viết nhật ký thai kỳ cho con, sẽ lưu lại những hình ảnh siêu âm của con và ghi lại thật tỉ mỉ từng giai đoạn phát triển. Những mốc phát triển quan trọng mà có lẽ người mẹ nào cũng cần quan tâm. Thế nhưng, mẹ không dám viết, mẹ sợ... Có những nỗi bất an mơ hồ chỉ khi làm mẹ mới cảm nhận được. Con đã thành hình hài và lớn lên trong sự chờ đợi và thấp thỏm mỗi ngày của mẹ. Khi cô hộ sinh bế con, cho con cọ làn da mỏng manh, ấm nóng vào mặt, mẹ đã cảm động biết nhường nào với sinh linh nhỏ nhoi, cảm nhận rõ niềm hạnh phúc có thật, tràn đầy. Bao nỗi nhọc nhằn, khó khăn của một thời gian dài mang thai, cho đến khi chuyển dạ và sinh con, dường như tan biến. Mẹ thấy mình may mắn khi sinh ra con mạnh khỏe và xinh xắn. Giờ đây mỗi ngày, trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, nhìn con ngủ say, thời gian như ngừng lại, thật bình yên...

Trước khi con ra đời, mẹ đã chuẩn bị tinh thần cho những đêm thức trắng, những giấc ngủ chập chờn khi phải canh chừng con, dậy cho con bú, dỗ con khóc... Thế mà, nghìn lần trộm vía, con ngoan, gần như chẳng phiền mẹ tí nào. Mẹ vui mừng, bà thấp thỏm: "Trong tháng

yên ả thế, ra tháng thằng bé lại quấy cho mà xem". Rồi con đầy tháng. Má con đã bắt đầu phinh phính. Con bắt đầu biết hóng chuyện, bắt đầu biết cười vu vơ, bắt đầu nhìn con gà trống vàng có cái mào đỏ chót bố con buộc trên đầu cũi - món quà đầu tiên của bố dành cho con trai. Con vẫn ngủ ngoan, ăn ngoan. Mẹ mừng ra mặt. Bà vốn tính lo xa, vẫn giọng đầy hồ nghi: "Hết ba tháng mười ngày mới biết được". Nhưng có vẻ như mẹ thật sự là người may mắn. Con cứ hồn nhiên ăn, ngủ, lớn lên, thật bụ bẫm và đáng yêu...

Con đã hơn sáu tháng rồi. Sữa mẹ không còn nhiều chất giúp con đề kháng với môi trường như trước đây. Con bắt đầu giai đoạn ăn dặm và phải tự chống chọi lại trước sự xâm nhập của vi khuẩn gây bệnh. Mẹ thêm một lần thấp thỏm. Thời gian này đánh dấu một mốc phát triển quan trọng của con. Mẹ mong con sẽ vượt qua nó thật nhẹ nhàng, như con đã từng vượt qua, chàng trai bé bỏng mà dũng cảm của mẹ.

Giờ đây, con biết đòi mẹ, biết reo lên khi mẹ đi làm về, biết lẫy, biết tập bò, biết xoay người khi ngủ để có tư thế con thấy thoải mái. Con còn đang tập ăn những vị khác nhau... Tất cả đều là nền móng để con phát triển. Mẹ thấy con thay đổi từng ngày. Lọt lòng mẹ, con chỉ nhỉnh nhỉnh hơn cái bắp chuối ở vườn nhà bà, nay con đã gấp ba lần như thế. Mỗi ngày, mẹ bế con đã thấy nặng trĩu tay. Mệt đấy, nhưng mẹ thật vui vì thấy con trai mẹ thật phi thường.

Con đang trong giai đoạn bứt phá với sự phát triển xương cốt để chuẩn bị chập chững cho những bước đi đầu tiên. Bố mẹ vẫn đùa, biết đâu, câu nói đầu tiên của con sẽ là câu bố mẹ hàng ngày vẫn nhắc: "Cố lên, Chiaki !".