Những điều còn ít biết về nhà báo Nguyễn Thường Khanh - Trần Mai Ninh

ND - Trong đời hoạt động cách mạng ngắn ngủi chỉ mười một năm, Nguyễn Thường Khanh-Trần Mai Ninh đã để lại một sự nghiệp thơ văn và báo chí phong phú. Bạn đọc ngày nay biết ông qua các tập thơ, truyện nhưng ít biết ông là một cây bút báo nhạy cảm, sắc sảo, dũng cảm.

Ông quê gốc ở Thanh Oai, Hà Ðông, sau gia đình định cư ở Thanh Hóa. Tên khai sinh là Nguyễn Thường Khanh, học tiểu học ở Vinh, trung học ở Thanh Hóa đến bậc Thành chung, sau ra học tiếp ở Hà Nội, đậu tú tài phần một. Tại Hà Nội, ông tiếp xúc với nhiều nhà trí thức yêu nước, được giác ngộ cách mạng, được Ðảng dìu dắt. Ông tham gia  nhóm "nghiên cứu Mác-xít", tích cực hoạt động trong phong trào dân chủ Ðông Dương, và trở thành một chiến sĩ cách mạng. Ông viết báo, làm thơ, viết truyện với các bút danh: Trần Mai Ninh, Hồng Diện, Tố Chi, Thảo Hoa, Mạc Ðỗ, T.K.

Ðầu năm 1937, Nguyễn Thường Khanh tham gia công tác báo chí của Ðảng, viết bài, làm thơ, vẽ tranh cho các tờ báo Tin tức, Ðời Nay, Bạn Dân, Thế Giới, Thời Mới...

Ở báo Tin Tức, do đồng chí Trường Chinh trực tiếp chủ trì, Nguyễn Thường Khanh nổi lên là một cây bút đầy triển vọng. Dưới bút hiệu Trần Mai Ninh, ông viết truyện ngắn về đề tài công nhân "Trong nhà máy" có tiếng vang rộng rãi.

Trong câu chuyện kể với cán bộ Báo Nhân Dân đầu năm 1986, đồng chí Trường Chinh nhắc tới Nguyễn Thường Khanh rất trân trọng, mến yêu. Nhà báo Thép Mới đã ghi lại: “Thời Mặt trận Bình dân (1936 - 1939) có nhiều cuộc mít-tinh trên đường phố. Ðịa điểm tập hợp thường là chỗ cột đồng hồ ngoài đường Bờ sông, giữa hai đoạn đường Trần Nhật Duật và Trần Quang Khải bây giờ. Một hôm có cuộc mít-tinh đông trên một nghìn công nhân và học sinh. Diễn giả của ta là một công nhân đại diện cho phong trào ái hữu thợ thuyền Hà Nội. Ngày thường, đồng chí đó rất bình tĩnh, cứng cỏi, lần đó lên nói lại run. Bọn tơ-rốt-kít chớp thời cơ, cướp diễn đàn chửi ta thậm tệ. Diễn giả tơ-rốt-kít là Thái Vân Nam, cây lý luận tơ-rốt-kít ở Bắc Kỳ. Lần nào hễ nó xuất hiện ở trường đại học để tuyên truyền tơ-rốt-kít là cơ sở ta ở đó lại cầu cứu đồng chí Trường Chinh. (Hà Nội lúc này có rất nhiều cuộc diễn thuyết có tranh luận, phản bác nhau). Lần ấy, ban lãnh đạo mít-tinh của ta tìm đến đồng chí Trường Chinh đang đứng lẫn trong quần chúng làm nhiệm vụ quan sát phong trào và gián tiếp chỉ đạo. Sau khi ban lãnh đạo hội ý chớp nhoáng, các anh em mạnh khỏe của ta kiệu đồng chí Trường Chinh lên vai. Ðồng chí nói một tràng dài, giọng sang sảng, đập tan luận điệu cách mạng đầu lưỡi tả khuynh của Thái Vân Nam. Thế là mật thám từ đâu ập đến, rúc còi inh ỏi giải tán mít-tinh và vây bắt diễn giả đang chiến thắng.

Bị mật thám bắt đưa lên ô-tô, đồng chí Trường Chinh còn kịp gọi Nguyễn Thường Khanh lúc này đang làm phóng viên tường thuật cuộc mít-tinh, dặn là ghi lại những điều tôi nói cùng với tường thuật mít-tinh, nói rõ họ đã bắt tôi vô lý, trái phép, đăng ngay số báo ngày mai!

Vừa nói xong, thì mật thám kéo đồng chí Trường Chinh vào giữa xe, đóng cửa kính lại. Chúng sợ đồng chí Trường Chinh diễn thuyết dọc đường. Xe rú còi dẹp dòng người đang tản ra, rồi phóng về sở mật thám.

Ðến đêm, mật thám sợ phong trào quần chúng nên thả đồng chí Trường Chinh ra. Nhưng số báo do Nguyễn Thường Khanh biên tập đã lên khuôn và sáng hôm sau vẫn phát hành như thường lệ, trẻ con bán báo rao rầm trời. Nguyễn Thường Khanh lại bị kêu ra tòa, nhưng ông cãi rất hay, tòa án thực dân buộc phải thả ông ra.

Năm 1939, Pháp sợ Ðức, ký hiệp ước nhân nhượng phát-xít Hit-le. Hit-le lấn tới. Chiến tranh thế giới thứ hai đến gần. Mặt trận Bình dân bên Pháp xuống thế. Ở Ðông Dương, bọn phản động thuộc địa bắt đầu mở cuộc phản công, đánh phá phong trào cách mạng Việt Nam. Chúng tiến công trước hết vào các cơ quan báo chí công khai của Ðảng. Tờ Tin tức lúc đó đã bị đóng cửa, báo Ðảng xuất bản với các tên và giấy phép mới là Ðời Nay.

Tổ chức Ðảng có kế hoạch đối phó đã bàn từ trước, giao Nguyễn Thường Khanh to khỏe, thường trực ở tòa báo, đã làm thất bại âm mưu của địch. Mật thám đến khám xét tòa soạn báo Ðời Nay, mẹo chính của chúng là tìm cách bỏ tài liệu giả vào trong các hồ sơ của cơ quan báo, vu cho ta in báo bí mật để lấy cớ đánh không những riêng tòa báo mà toàn bộ phong trào cách mạng do Ðảng lãnh đạo. Nguyễn Thường Khanh đầy tinh thần cảnh giác, rất thông minh. Mật thám tây và tay sai đi đến đâu là Nguyễn Thường Khanh đi kè kè theo đến đó, bắt chúng hễ khám đến đâu là phải có mặt mình ở đó chứng kiến, nếu làm khác là la lên liền. Mật thám không giở trò gì được, nhưng vẫn truy tố Nguyễn Thường Khanh ra tòa. Một lần nữa, trước tòa, Nguyễn Thường Khanh lại cãi bay, trắng án. Thật là một anh hùng của nghề làm báo cách mạng".

Rất tiếc là những lời phản bác của ông tại tòa án không được ghi lại.

Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Ðịch khủng bố dữ dội. Ðảng phải rút vào bí mật. Lúc này Nguyễn Thường Khanh về lại Thanh Hóa. Không bao lâu, ông bắt được liên lạc với Ðào Duy Kỳ, xuất bản tờ báo Bạn Ðường.

Năm 1940, được kết nạp vào Ðảng. Tỉnh ủy Thanh Hóa, xuất bản tờ báo Tự Do, ông được cử làm biên tập. Ông viết tiểu thuyết "Ngơ ngác", vở kịch "Mộ phu" và kịch thơ "Hai con trâu".

Ngày 10-7-1941, chiến khu Ngọc Trạo-chiến khu du kích đầu tiên do Ðảng ta thành lập ở miền Bắc Trung Bộ. Trần Mai Ninh được điều động lên chiến khu, vừa làm báo, vừa làm đội trưởng thanh niên xung kích. Chiến khu Ngọc Trạo bị địch đánh phá, đồng chí bị bắt trong chiến đấu, bị kết án mười năm tù cầm cố ở nhà lao Thanh Hóa.

Ðến đầu năm 1943, địch đày ông đi Buôn Ma Thuột. Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, tù chính trị nhà lao Buôn Ma Thuột đấu tranh đòi Nhật phải thả. Ra tù, Trần Mai Ninh được tổ chức Ðảng phân công về huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vận động khởi nghĩa. Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công. Tháng 5-1946, ông được cử làm trưởng ban tuyên truyền đại đoàn 27, sở chỉ huy đóng ở Tuy Hòa. ông cho xuất bản tờ báo Xung Phong. Ông viết kịch, các bài tuyên truyền cổ động, vẽ tranh động viên kháng chiến, tổ chức các đội tuyên truyền xung phong và các buổi diễn thuyết trước hàng nghìn người. Có một thời gian ngắn, ông phụ trách tờ báo Phấn Ðấu, cơ quan của Tỉnh ủy Phú Yên, và một mình ông làm một tạp chí nghệ thuật lấy tên là Mới. Ông là một cây bút đa tài và là một người tổ chức giỏi, giàu sáng kiến.

Giữa năm 1948, ông từ Phú Yên đi vào công tác ở Cực Nam Trung Bộ theo đường biển. Thuyền đi đến vùng biển Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, thì bị địch bắt. Giặc Pháp đem đồng chí vào Nha Trang tra tấn, đánh đập tàn nhẫn, khoét mắt ông, kéo lê trên đường phố Nha Trang và giết chết ông một cách dã man. Cho đến nay, cũng chưa biết đích xác ngày ông hy sinh và địa điểm địch giết ông.

Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thường Khanh-Trần Mai Ninh nêu một tấm gương sáng rực về tinh thần chiến đấu dũng cảm ngoan cường, hết lòng vì nước, vì dân, vì sự nghiệp cách mạng. Tên ông được khắc trang trọng trên tấm bia cao bằng đá đỏ, đặt tại khu văn hóa Quân khu 5 ở giữa lòng thành phố Ðà Nẵng, cùng với tên tuổi 195 nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ đã hy sinh trên chiến trường Liên khu 5 trong 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Có thể bạn quan tâm