Và nếu nói về cái "được" của thơ ông, mảng thơ mang ký ức làng, ký ức đồng quê này của Lê Minh Hợi viết sẽ ở lại trong trí nhớ của người đọc. Ông viết về mối tình Chử Ðồng Tử - Tiên Dung:
Tôi đưa em đến Ða Hòa,
Nắm tay đi giữa bãi sa trắng ngần
Bốn ngàn năm trước dấu chân
Tiên Dung từng đã tần ngần nơi đây...
Ông viết về mối tình giữa cô thôn nữ Trương Thị Ngọc Chử Trịnh Bính:
Sóng sông kể một tình yêu
Về trang thôn nữ sớm chiều ruộng nương
Người anh hùng - đấng quân vương
Ðang ghìm cương ở bên đường chiến chinh...
Chống gươm thảng thốt quân vương
Tần ngần ngọn cỏ thả hương rối bời...
(Tiếng hát trên đồng)
Lê Minh Hợi từ quê hương mình đến những vùng đất khác mang theo những ký ức đồng quê ấy và ông nhập hồn vào một "đêm trống quân" đặc sắc hay mang hồn vía làng quê Việt trong đêm hội ca trù.
Ðồn rằng bên ấy ngoan hiền
Ðã có duyên lại như tiên giáng trần
Một cô thì trắng cổ tay
Cô kia má đỏ, cô này đen răng
Ba cô muốn lấy tôi chăng
Ðể tôi chỉ nguyện bóng trăng lời thề
Ðôi bên bác mẹ tương tề
Tôi đi làm rể em về làm dâu
Trống quân hát suốt đêm thâu
Ðấy thua đây cũng cơi trầu trao duyên.
Ðó là một "đêm trống quân", còn đây là một đêm hội ca trù, mà "Trống chầu vỗ nhịp nghiêng trời":
Mẹ cha cày cấy sớm chiều
Ðêm ca trù hát lời yêu ngọt ngào
Hát cho tạnh cả mưa rào
Hát cho ngày hội xôn xao trước đình
Hát cho đến cả thần linh
Cũng bâng khuâng với chuyện tình nhân gian.
(Nhớ ca trù)
Nhà thơ Vũ Quần Phương trong một bài viết về thơ Lê Minh Hợi có nói rằng thơ Lê Minh Hợi gần đây "Thần thì nghĩ ngợi, biết quan tâm đến những cảm nhận tinh vi của cuộc sống, ẩn chứa những chiêm nghiệm của đời người". Bạn bè, đồng nghiệp đồng tình với nhận xét tinh tế này. Ai quan tâm đến thi ca sẽ thấy một điều: Trong thi ca của chúng ta gần đây dần thiếu, vắng những tình cảm ngọt ngào, mê đắm, bình dị, đang dần thiếu đi những khúc ca dao đồng nội, kiểu như "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi..." (Nguyễn Bính). Vì vậy, càng trân trọng biết bao những nhà thơ gìn giữ hộ chúng ta những câu thơ mang hương đồng cỏ nội, mang đậm sự tinh tế của đồng quê, trong số đó có những câu thơ của Lê Minh Hợi, "Ðâu rồi đôi mắt ngây thơ/ Ðâu rồi mái tóc huyền xưa đâu rồi" (Vọng về), hay "Dẫu cho chín khát mười khao/ Thắt lưng cho chặt cắm sào đợi mây" (Hư và thực)... Ðấy là những câu thơ gợi về bình yên hay làm ta nhớ khúc khích tiếng cười thôn nữ... Những câu thơ còn gợi cho ta những nỗi đau về một làng quê đang dần phai nhạt vẻ đẹp yên bình:
Hôm nay về lại thăm làng
Niềm vui đấy lại bàng hoàng xót đau
Ngõ quê san sát nhà lầu
Ðiện giăng, xe máy, còi tàu hí vang
Nhưng còn đâu nữ mùa màng
Ruộng bán hết, lúa chín vàng trong mơ
(Về làng)
Với tập thơ riêng thứ ba vừa ra mắt: Ngó sen, nhà thơ Lê Minh Hợi chọn lối viết lục bát cho gần 50 bài thơ của mình - ông đã chọn một lối đi hẹp, bởi vì viết lục bát đủ vần không khó nhưng thơ lục bát hay, để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc với tứ sâu, tình thẳm không phải là dễ. Ðã xuất hiện đây đó những câu thơ dễ dãi, ép vần. Rất may, Ngó sen nói riêng và thơ Lê Minh Hợi nói chung còn rất nhiều những câu thơ, ý thơ hay, giữ gìn hộ chúng ta hồn vía của làng quê và đây là những đóng góp đáng trân trọng của thơ Lê Minh Hợi.