Những câu chuyện về chiến dịch Điện Biên Phủ

NDĐT - Những ngày này, các chiến sĩ Điện Biên ở Đà Nẵng vô cùng bận rộn với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Toàn thành phố hiện có 29 chiến sĩ Điện Biên, khoảng chừng một nửa còn khỏe mạnh. Những câu chuyện của họ luôn hào sảng, oanh liệt và da diết.

Trao tặng nhà Nghĩa tình Điện Biên cho cựu chiến binh Đào Xuân Thực.
Trao tặng nhà Nghĩa tình Điện Biên cho cựu chiến binh Đào Xuân Thực.

Ngôi nhà của chiến sĩ Điện Biên Đào Xuân Thực nằm cuối con hẻm nhỏ sâu hun hút trên đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, Đà Nẵng. Một cụ già gầy gò, nhỏ bé đón chúng tôi vào nhà, lời thăm hỏi lẫn trong tiếng ho kéo dài. Nhưng khi chúng tôi gợi chuyện về những ngày Điện Biên 60 năm về trước, mắt ông bỗng sáng hẳn lên, linh lợi và hoạt bát.

Nhấp ngụm chè tươi đặc sánh, ông khoe ngay: Ngày ấy, tớ là tổ trưởng một tổ thọc sâu, thuộc đại đội Tô Văn nổi tiếng của đại đoàn 308. Trước khi vào chiến dịch Điện Biên, chúng tớ vượt sông Đà đánh đồn Tu Vũ. Chỉ trong một đêm, ta đã tiêu diệt gọn quân Pháp. Rồi ông ngân nga: "Đêm nay anh cùng tôi thi gan với chúng. Xem mai đồn Tu Vũ còn không. Đêm nay Tu Vũ công đồn. Sông Đà rực lửa quân thù phơi thây"...

60 năm đã qua, nhưng dường như không xóa được bất cứ thứ gì liên quan đến Điện Biên Phủ trong trái tim ông. Ông nhớ từng sa bàn, nhớ từng chi tiết những lần đứng dưới cờ nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp truyền mệnh lệnh chiến đấu cho Đại đoàn Quân tiên phong 308.

Ông kể: Trận đầu chúng tôi được giao đánh đồi Độc Lập, chiến thắng nhưng hy sinh cũng nhiều lắm, máu nhuộm đỏ cả chiến hào. Tiếp đó là đánh chiếm các cứ điểm Căng A lớn, Căng A con, rồi bao vây Bản Kéo. Ông vung tay như đang cùng đồng đội đào hào cắt ngang xẻ dọc sân bay Mường Thanh. "Có những đêm, chúng tôi đào hào dưới ánh pháo sáng rực trời. Lính Pháp phản kích với gần chục xe tăng, chúng tôi nấp dưới hào, chờ chúng tới gần là tung lựu đạn, thủ pháo, xe tăng đứt xích, lính Pháp hoảng sợ rút lui".

Hỏi về đời sống hiện tại, ông Thực trầm ngâm: Mình còn sống là may rồi, lương trung úy nghỉ hưu ít lắm, bà vợ cũng có lương hưu công nhân. Vừa rồi, thông qua Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng, hãng taxi Tiên Sa và UBND quận Thanh Khê hỗ trợ 60 triệu đồng, giúp sửa lại căn nhà xuống cấp, dột nát.

Vuốt thẳng những tấm huân chương trên ngực áo, đại tá Phạm Vy, nguyên Trưởng phòng Tham mưu Cục Hậu cần Quân khu 5 hào hứng: Đang đóng quân ở Tuần Giáo, đơn vị tôi nhận tin chiến thắng cùng với lệnh hành quân lên tiếp quản hầm của tướng Đờ-Cát. Ngược đường là từng đoàn lính Pháp thất thểu bước đi, nhiều người băng bó khắp chỗ. Vào đến hầm, mới thấy kinh ngạc và tự hào. So với chúng ta lúc đó, vũ khí thiết bị của địch hiện đại và nhiều gấp mấy chục lần. Thế mà ta vẫn thắng mới tài. "Lúc đó, tử thi của lính Pháp cùng nằm đầy trên mặt đất, trong các ngách hầm. Chúng tôi phải đi thu dọn, chôn cất, rồi gom quân trang, vũ khí, lương thực thực phẩm của địch. Nhiều loại chưa từng được thấy, như sữa hộp, thịt hộp, cà-phê..., ngon ơi là là ngon", người cựu binh Điện Biên thuộc đoàn 81, Bộ Tổng Tham mưu lúc đó cười vui.

Đại tá Đỗ Thanh Hùng, Trưởng ban liên lạc chiến sĩ Điện Biên tại Đà Nẵng cho biết: Những ngày này, ông bận túi bụi với các chương trình giao lưu, mặt mặt, nói chuyện Điện Biên. 82 tuổi đời, nhưng chất lửa Điện Biên vẫn rực sáng trong ánh mắt, nụ cười, giọng nói truyền cảm, lời hát vang khỏe khoắn. Ở đâu có ông, những câu chuyện, bài hát về Điện Biên luôn dành được những tràng pháo tay kéo dài.

Ông kể, khi tiểu đội của ông (thuộc đại đội 60, đại đoàn 304), đánh chiếm cứ điểm Hồng Cúm, người đồng đội cùng quê thân thiết của ông là Nguyễn Việt Thanh hy sinh. Trước khi trút hơi thở cuối cùng ngay trên tay ông, người đồng đội rút chiếc khăn mùi xoa, nhờ ông chuyển tận tay người con gái tên Thơm ở Thanh Hóa. Thắng trận, ông về quê tìm gặp, cô Thơm đau đớn nhận kỷ vật của mối tình đầu. Ông đổi tên lót của mình từ Ngọc Hùng sang Thanh Hùng từ đó, để nhắc mình luôn nhớ về đồng đội.

Kỷ niệm sâu sắc nhất với ông chính là những ngày kéo pháo vào, rồi lại kéo pháo ra. "Dốc tời bảy" là cái tên đơn vị ông đặt cho con dốc dài, cao ngất, mà phải dùng đến bảy sợi dây tời mới kéo được pháo lên. "Đơn vị tôi có đồng chí Trần Văn Giá, cũng dũng cảm như liệt sĩ Tô Vĩnh Diện. Khi thấy dây tời đứt, đồng chí đã lao vào ghìm khẩu pháo và hét to "Các đồng chí, không cho rơi pháo". Nhờ vậy, chúng tôi giữ được khẩu pháo và tính mạng đồng đội".

Trẻ nhất trong số 29 cựu chiến binh Điện Biên Phủ đang sinh sống ở Đà Nẵng là chiến sĩ Lê Thế Hân (ảnh), năm nay 78 tuổi. Ông kể: Ngày ấy, dân Thanh Hóa quê tôi tự nguyện “dốc bồ, thổ thúng”, nhiều gia đình ăn ngô non, khoai sắn thay cơm để dành gạo cho tiền tuyến. Đầu năm 1953, chưa đầy 17 tuổi, ông Hân lén giấu cha mẹ xin đi thanh niên xung phong, vì chưa đủ tuổi vào bộ đội. Nhiệm vụ đầu tiên của đại đội 290 của ông là gánh gạo từ Thanh Hóa lên Lai Châu; mỗi người hai bồ gạo, mỗi bồ 20kg. Lương thực ăn dọc đường là cơm nắm, muối lạc. Đêm đi, ngày nghỉ, mặc cho những đôi chân tứa máu vì đá tai mèo, gai góc.

Bước vào chiến dịch Điện Biên, đơn vị ông nhận nhiệm vụ cõng, thồ vũ khí ra chiến trường, rồi lại chuyển thương binh về tuyến sau. Nhiều chiến sĩ mới mười chín, đôi mươi, băng bó khắp người, hễ lên dốc, lội suối, chạy tránh máy bay địch là máu trào ra ướt sũng, thương lắm. Đơn vị Thanh niên xung phong của ông Hân cũng có nhiều người hy sinh, thương tích vì bom đạn, vì sốt rét, vấp ngã... “Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồ; đèo Lũng Lô, anh hò chị hát… là nói về chúng tôi đấy”, ông Lê Thế Hân tự hào ngâm lại những vần thơ hào sảng ngày nào.

60 năm, đủ để thời gian lấy đi tuổi xuân, sức lực, nhưng các cựu chiến binh Điện Biên ở thành phố trẻ bên sông Hàn vẫn không nguôi nhớ về những năm tháng oanh liệt, hào hùng, thấm đẫm máu và nước mắt. Nỗi nhớ ấy tiếp thêm cho họ nghị lực, ý chí vượt lên khó khăn, sống xứng đáng truyền thống Chiến sĩ Điện Biên, tiếp sức cho nhiều thế hệ cháu con viết tiếp bài ca hùng tráng của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm