Những bức vẽ đầy màu sắc với những đường viền, cánh cung, chấm, gạch và những hình tròn đủ kiểu, nếu không được giới thiệu, sẽ không đem đến bất kỳ thông tin gì cho người xem. Nhưng đó lại là một kiểu di sản của thổ dân vùng sa mạc phía Tây Australia, sống hàng nghìn năm qua nhiều thế hệ trên mảnh đất này. Những bức vẽ giống như một thứ bản đồ được truyền lại từ đời này qua đời khác, theo lời bà Alison Keys, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Australia, người góp phần đưa triển lãm này sang Việt Nam, để các thế hệ trong gia đình biết được vị trí của những nơi có nước – nguồn sống vô cùng quan trọng đối với con người và gia súc thời bấy giờ.
Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sự mở mang của công nghiệp mỏ và chăn nuôi gia súc tại các bang Tây Úc đã dẫn đến nhu cầu tạo ra một con đường để di chuyển các đàn gia súc từ các trang trại vùng Kimberley xuống các khu chợ ở phía nam. Con đường và 54 giếng nước đào dọc theo nó được hình thành từ đó và mang tên Canning. Những con đường tương tự như vậy đã được mở khắp nơi ở Australia, xuyên qua các vùng đất của thổ dân.
Một bức vẽ tiêu biểu của họa sĩ thổ dân.
Đó cũng là thời gian mà lần đầu tiên trong đời những người thổ dân gặp người da trắng, đã có những xung đột, những mất mát, sống sót, có những cuộc di chuyển và trở về. Những câu chuyện chung quanh hồi ức của một thế kỷ đó được kể lại qua những bức tranh, về gia đình, về văn hóa và về vùng đất đó.
60 nghệ sĩ thổ dân đã được mời tham gia dự án, được đưa trở lại vùng đất nơi tổ tiên họ từng sinh sống, để họ nhớ lại những ký ức cũ và thể hiện ra trên những bức vẽ. Nguyên gốc xưa kia, những bức vẽ là sơ đồ mà tổ tiên của mỗi bộ tộc truyền lại cho con cháu. Nét dài là con đường, hình tròn là giếng nước hoặc hố nước, vòng cung là bức tường chắn gió mùa đông và chắn cát mùa hè, đốm đen là con người, đốm đỏ là lửa, chạc ba là dấu chân của loài thú… Những ký hiệu đơn giản như vậy nhưng không hề dễ dàng cho “người ngoài” đọc được. Bởi vì chỉ có người vẽ mới thực sự biết cau chuyện ẩn sau bức tranh, còn những người khác chỉ có thể đoán được phần nào dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết của mình.
Bà Alison Keys cho biết, mỗi bộ tộc thổ dân lại có những quy định khác nhau về ký hiệu, và những người thuộc các bộ tộc khác nhau thì không thể đọc được những bức vẽ của nhau, bởi những bức vẽ này chứa đựng thông tin về nước – nguồn sống vô cùng thiêng liêng và quan trọng ở sa mạc. Những hố nước, vùng đất có nước trong sa mạc vô cùng hiếm hoi, và các bộ tộc sống quanh khu vực có nước đó. Trước đây, không có giấy tờ ghi chép gì, các cụ già trong bộ tộc tụ họp con cháu lại và vẽ trên đất, sau đó xóa đi. Các bản vẽ nguyên thủy, trong đó có bản vẽ lâu nhất còn giữ lại được từ năm 1941, được vẽ hoàn toàn màu nâu, màu của đất. Sau này, do ảnh hưởng từ người da trắng, các họa sĩ thổ dân đã thêm vào nhiều màu sắc cho những bức tranh của mình, cùng với các loại chất liệu khác nhau như sơn dầu hay Acrylic.
Khách tham quan tại triển lãm.
Bà Alison Keys cho biết, ban đầu khi các họa sĩ vẽ lại những bức tranh này, những người già trong các bộ tộc đã không vui, vì như vậy họa sĩ đã tiết lộ câu chuyện của bộ tộc mình. Chính vì thế, các họa sĩ đã sử dụng nhiều hình ảnh khác nhau để có thể biểu đạt được câu chuyện mà vẫn giữ được tính bảo mật như mong muốn.
Đối với các họa sĩ thổ dân, cuộc đời mỗi người lại là những câu chuyện nhiều màu sắc khác nhau. “Helicopter”, một thổ dân đang trên đường cùng mẹ mình rời khỏi vùng đất để nhường chỗ cho con đường Canning, thì bị ốm. Ông đã được người da trắng cứu, chở đi bằng máy bay trực thăng, và sau này định cư ở Balgo. Đó là lần đầu tiên ông gặp người da trắng và nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng, cho nên ông đã lấy “Helicopter” làm cái tên của mình.
Georgina Brown, là một trong những người cuối cùng từng sống du mục ở vùng sa mạc Tây Úc. Cô được sinh ra trong rừng và sống lang thang cùng gia đình tại vùng đất phía đông của tuyến đường Canning. Năm 1976, một số thành viên trong gia đình đã lo lắng, tìm họ về và giúp họ sống định cư. Ngày nay, Georgina Brown vẫn di chuyển xuyên sa mạc gầnnhà của cô tại Wiluna và Patjarr.
Đó chỉ là hai trong số các thổ dân tham gia dự án. 116 bức tranh của họ, cùng với phim tài liệu, các video ghi lại những câu chuyện lịch sử do chính họ kể lại trong chuyến thăm lại các vùng đất dọc theo con đường Canning vào năm 2007 hiện đang được trưng bày tại Australia. Ở Bảo tàng Dân tộc học, hình ảnh số hóa một số tác phẩm dặc sắc nhất cùng với video tư liệu đã đem đến cho công chúng thêm một cơ hội khám phá lịch sử, con người và văn hóa của Australia.