Sự trở lại của quyền Anh nữ
Những ngày hè này ĐT quyền Anh QG đang tập luyện tại Nhà thi đấu Quần ngựa, Hà Nội. Tuy cái nóng bức đầu hè còn chưa gay gắt lắm nhưng cũng đủ khiến mồ hôi làm ướt đầm lưng áo các cô gái trên sàn tập. Gần 30 nữ võ sĩ của Hà Nội và ĐT quyền Anh QG đang miệt mài tập luyện với mơ ước một ngày không xa sẽ đổi màu huy chương cho quyền Anh nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Năm 2004, quyền Anh nữ quay trở lại Việt Nam sau một thời gian dài gián đoạn vì bị coi là môn thể thao bạo lực quá nguy hiểm. Cũng như nhiều môn võ khác, quyền Anh nguy hiểm đối với cả các tay đấm nam chứ chưa nói gì đến các nữ võ sĩ chân yếu tay mềm. Với quyền Anh nhà nghề, các VĐV không được đội mũ bảo hiểm, thi đấu từ 10-12 hiệp. Và trong lịch sử quyền Anh thế giới cũng đã từng có những võ sĩ hy sinh ngay trên sàn đấu. Tuy nhiên, các nội dung thi đấu ở SEA Games giành cho quyền Anh nữ là nghiệp dư, có bảo hiểm đầu, ngực và những quy định chặt chẽ. Thời gian thi đấu chỉ bốn hiệp, mỗi hiệp 2 phút.
Năm 2005, tại SEA Games 23 ở Philipines, lần đầu tiên quyền Anh nữ được đưa vào thi đấu. Lúc đó, Vụ trưởng vụ TTTTC I là ông Nguyễn Hồng Minh đã mạnh dạn tuyên bố: Nguy hiểm hay không là do cách quản lý của chúng ta. Vì mới đưa vào nên chưa có VĐV, ta sẽ chuyển các VĐV của Silat, tán thủ của Wushu sang và triển khai ở những hạng cân nhẹ trước khi có sự đầu tư bài bản.
Giữa năm 2004, đội tuyển quyền Anh nữ quốc ra ra đời với nòng cốt là đội quyền Anh Hà Nội (VĐV được lấy từ các môn võ khác sang). Chỉ sau bốn tháng đeo găng, tại Giải quyền Anh nữ quốc tế tại Đài Loan tháng 12/2004, hai nữ võ sĩ Nguyễn Thị Chiến (52kg), Vũ Thị Hải Yến (50kg) đã mang về hai huy chương đồng quốc tế đầu tiên cho quyền Anh nữ Việt Nam.
HLV đội tuyển quyền Anh nữ Việt Nam, Bùi Như Cường tâm sự: “Tuy đã ra đời được 5 năm nhưng việc tuyển quân cho đội là hết sức khó khăn. Chúng tôi phải nhờ người ở các địa phương phát hiện và tìm tòi. Lên sàn là lao vào đấm nhau, chấn thương, chảy máu… ai cũng nghĩ quyền Anh chỉ có thế, nên tìm được VĐV và thuyết phục để các em, gia đình đồng ý cho theo tập cũng là cả một quá trình gian nan”.
Từ ruộng đồng, đến… võ đài
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê Kiến Xương, Thái Bình, cô gái có vóc người nhỏ nhắn chỉ quen thi đấu ở hạng 46kg, nhưng sự rắn rỏi của Nguyễn Thị Hoa trên sàn tập khiến nhiều người phải nể. Học Karate từ hồi còn phổ thông, tốt nghiệp cấp III, thi trượt ĐH, Hoa trốn bố mẹ lên đội Boxing Thái Bình tập luyện.
| “Có lần về quê do việc gia đình, bác em biết em tập môn đấm bốc nên đã mắng xối xả, con gái gì mà đi tập cái môn đánh nhau, chẳng ra thể thống gì cả, bỏ đi cho tao nhờ. Em chẳng biết làm thế nào chỉ biết khóc rồi bỏ về” – VĐV Nguyễn Thị Hoa |
Hai năm liền giấu bố mẹ rằng “con chỉ đi tập võ trên thành phố thôi”. Những lần bị chấn thương: tím mắt, vỡ sụn tay…, hàng tháng trời Hoa không dám về nhà. Năm 2006, tại Đại hội TDTT toàn quốc, Hoa giành được HCV hạng 46kg. Mang giấy khen và huy chương về nhà, đến lúc này gia đình mới biết Hoa tập quyền Anh thì cấm cũng không được nữa. Từng giành một HCĐ tại SEA Games 24, hiện Hoa là một trong những nòng cốt của đội quyền Anh Việt Nam.
Những ngày hè, tập nhiều khiến đôi tay trở lên chai sần và tróc hết da. Khi mùa đông đến, da mặt và môi bình thường đã khô nứt nẻ, khi tập các đòn đấm, không ít lần các nữ võ sĩ tứa máu môi. “Nhai trầu” là từ thường được các nữ võ sĩ dùng để chỉ những tình huống bị đối phương đấm sưng và rách môi. Những cô gái này còn hóm hỉnh ví von việc bị đấm cho tím mắt là “đeo kính râm”. Với những người mới vào tập thì việc bị rách môi hay tím mắt cũng là bình thường. Cả tháng trời tím mắt, các cô không dám đi đâu khỏi sàn tập, cũng chẳng dám về quê. Tập vào đôi và đấu với những người trình độ hơn mình thì việc bị ăn đòn cũng như cơm bữa. Các nữ võ sĩ phải quen với việc bị ăn đòn và gọi đó là “lì đòn”. “Nhưng chỉ tím buổi sáng, buổi chiều vẫn phải tập như thường. Nếu nghỉ thì có mà nghỉ cả năm”. Võ sĩ Vũ Thị Ái tâm sự.
Ngoài chấn thương nối chấn thương vì những cú vào đòn, việc phải ép cân và đôn cân cũng làm ám ảnh đối với nhiều nữ võ sĩ. Đoàn Thị Liên, cô gái có chiều cao 1,71m quê Hưng Yên vốn là một tuyển thủ bóng chuyền nữ. Khi bóng chuyền nữ Hưng Yên giải tán, mê võ thuật, Liên chuyển sang tập và đấu quyền Anh. Mới lên tuyển quốc gia cuối năm 2007 nhưng những ám ảnh về những lần phải đôn cân khiến giờ nghĩ lại cô vẫn còn sợ. Nặng chưa đầy 57kg, nhưng cứ vào đấu là Liên phải đấu hạng 63kg. Hàng tháng trời nhồi nhét để ăn nhiều vẫn chưa đủ. Trước lúc lên bàn cân để cân thi đấu, Liên phải uống hàng lít nước, ăn một kg xôi và không được đi vệ sinh. “Nhiều lần cân xong ra ngoài em nôn hết. Nếu đánh thắng vào vòng trong thì tiếp tục phải đôn cân như vậy. Sợ lắm”. Liên kể.
Còn Vũ Thị Ái, dưới trời nắng gắt vẫn phải mặc áo mưa chạy hàng chục km để ép 12kg. Thường xuyên nặng 60kg nhưng khi thi đấu, Ái chỉ thi ở hạng 48kg nên những tháng dài chạy ép cân, những ngày không được ăn và o ép bản thân khiến cô gái xinh đẹp này phát sợ. Đã có những lúc Ái nản vì mặt mũi vốn xinh xắn lại luôn sưng vù, tím bầm, tối về đau ê ẩm. “Vậy nhưng đã ngấm đòn và ngấm nghề rồi chị ạ. Tập rồi riết rồi yêu thôi”. Ái nói.
Người đẹp trên sàn đấu
Với khuôn mặt đẹp và dáng người mảnh mai, Vũ Thị Hải Yến được coi là một trong những nữ võ sĩ đẹp nhất võ đài quyền Anh Việt Nam. Lớn lên tại vùng quê Sóc Sơn- Hà Nội, vốn chỉ quen với việc ruộng vườn, vậy mà ban đầu Yến lại ngấm ngầm giấu bố mẹ đi tập võ. Ban đầu tập Wushu, sau này cô chuyển sang quyền Anh.
Đã hai lần mang về HCB SEA Games cho quyền Anh Việt Nam nhưng trông Yến vẫn đầy vẻ rụt rè. Thế nhưng trên sàn đấu, sự lì lợm của cô khiến nhiều đối thủ phải run sợ. Tranh thủ cuối tuần được nghỉ, Yến lại bắt xe buýt về nhà, làm cỏ, tát nước cho lúa giúp bố mẹ. “Em vốn là con nhà nông nên việc gì cũng biết làm”. Yến nói.
Không chỉ có Yến, Ái, trong đội quyền Anh Hà Nội, Thu Hương là cô gái nổi tiếng xinh đẹp. Nước da trắng như trứng gà bóc và khuôn mặt thiên thần của Hương khiến những cô gái bình thường cũng phải ghen tị. Ấy vậy mà trên sàn tập thôi, nhiều lần Hương cũng khiến đối thủ phải thâm tím mặt mày.
HLV đội quyền Anh nữ Nguyễn Như Cường chia sẻ: “Các em nữ luôn là những người có ý thức tập luyện hơn nam. Tuy nhiên tâm lý và tinh thần thì không được tốt. Làm HLV phải biết tính cách, sở thích, hoàn cảnh gia đình của từng em một. Đã có những lần muốn nặng lời, quát tháo các em trên sàn nhưng kìm được nghĩ lại… các em là nữ. Dù chơi môn thể thao đối kháng, nguy hiểm, vậy nhưng tất cả các em đều rất ngoan ngoãn, nữ tính và thực sự xinh đẹp”.
Quả thật trông hơn 20 võ sĩ tập luyện trên sàn, ai cũng đẹp, cũng dịu dàng khiến nhiều người không tin nổi họ là những tay đấm chuyên nghiệp. Hải Yến cho biết: Nhiều người cứ tưởng chúng em tập quyền Anh thì đánh nhau giỏi lắm. Vậy nhưng ra đường thấy người ta đánh nhau đứa nào cũng sợ và chỉ biết cách chuồn đi. Chúng em học kỹ thuật và thủ là chính, chứ mang ra đánh nhau thì chẳng đánh nổi ai”.
Trong chuyện tình cảm, không ít nữ võ sĩ cũng phải giấu nhẹm việc mình thi đấu quyền Anh đối với gia đình bạn trai. Đoàn Thị Liên kể: “Đã yêu nhau hơn ba năm nhưng tất cả những lần về nhà bạn trai chơi hai đứa đều phải giấu bố mẹ. Anh ấy chỉ nói, cô ấy tập thể thao trên Hà Nội, chứ chưa một lần dám nói rằng đi tập võ”. Chàng kỹ sư cơ khí hiện đang học ĐH Bách Khoa HN- người yêu của võ sĩ Đoàn Thị Liên những lần thấy cô sưng tím mặt mày vì tập luyện, xót lắm. Vậy nhưng “yêu thì phải chia sẻ chứ biết làm sao hả chị. Tất cả chúng em khi đi ra đường hay về nhà, không ai dám nói mình là… nữ võ sĩ quyền Anh cả”. Liên bùi ngùi.
| Đội tuyển Boxing nữ Việt Nam được thành lập năm 2004 và đã hai lần tham dự SEA Games. Tại SEA Games đầu tiên tại Philipnes năm 2005, quyền Anh nữ Việt Nam đã giành 2 HCB của Vũ Thị Hải Yến (48kg) và Đặng Thị Minh Nghĩa (54kg). Năm 2007, tại SEA Games 24 tại Thái Lan, quyền Anh nữ có 7 hạng cân tham dự và mang về 1 HCB của Vũ Thị Hải Yến và 6 HCĐ. Riêng HCĐ của Đinh Thị Phương Thanh (54kg) sau đó đã bị tước vì có sử dụng chất kích thích. Đó cũng là mộ trong những tai nạn nghề nghiệp khiến Thanh bị cấm thi đấu hai năm liền. Hiện nay, HLV của đội nữ là ông Nguyễn Như Cường (HN). Cả ĐTQG và đội Hà Nội đều tập tại Quần ngựa dưới sự dẫn dắt của HLV Cường và HLV nữ Nguyễn Thuý Hường (cựu VĐV quyền Anh lứa đầu tiên của Việt Nam). |