Chuyện ở Lũng Hồ
Thôn Lũng Hồ Hai nằm ngay trung tâm xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh (Hà Giang) được Nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng cho nên bộ mặt thôn, bản có sự thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân, trình độ dân trí được nâng lên. Nhưng tập tục hôn nhân cận huyết thống (HNCHT) vẫn còn tồn tại trong cộng đồng, dòng họ của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Chúng tôi đến ngôi nhà nhỏ cuối thôn Lũng Hồ Hai là tổ ấm của Vừ Mí Nô và Lù Thị Súa, một trong rất nhiều cặp vợ chồng HNCHT đã và đang được cộng đồng, dòng họ chấp thuận. Vừ Mí Nô chia sẻ, khi mới học đến lớp 9, ngày nào bố mẹ cũng bắt sang nhà cô ruột chơi, giúp gia đình cô trồng ngô, cắt cỏ. Biết ý của người lớn gán ghép với em gái Lù Thị Súa nhưng Nô cũng thuận theo bởi từ bé đã biết và chơi với nhau. Năm 2009, đám cưới của Nô và Súa diễn ra trong sự vui mừng, phấn khởi của cả hai họ. "Lấy nhau, sinh con đầu lòng mình lên đường nhập ngũ, sau xuất ngũ về tiếp tục đi học cấp ba ngoài huyện. Trong môi trường quân ngũ, trong quá trình học mới biết tảo hôn và HNCHT là gì và những hậu quả để lại cho con cháu sau này. Biết rồi sợ, nhưng chẳng bỏ được (vợ) vì đã có với nhau hai mặt con, bọn trẻ sinh ra may mà không ốm yếu, bệnh tật. Giờ phải sống với nhau để nuôi con khôn lớn"- Vừ Mí Nô tâm sự.
Ông Vừ Chè Quả, nguyên là cán bộ xã Lũng Hồ đã về hưu lý giải về việc cho con trai Vừ Mí Nô lấy con cô em gái rất đơn giản, dòng họ Vừ gả một người con gái cho dòng họ Lù thì mình cũng phải lấy một người con gái dòng họ đó về. Với lại, hai đứa lấy nhau, sau này chúng nó không mất tình anh em.
Xã Lũng Hồ có 1.261 hộ với gần 7.000 nhân khẩu, trong đó 98% dân số là người dân tộc Mông, một trong những điểm nóng về tình trạng HNCHT. Năm 2014, ở xã ghi nhận có năm cặp HNCHT. Cách đây vài tháng, tại thôn Lũng Hồ Hai còn có cặp vừa tảo hôn, vừa HNCHT, đó là trường hợp cháu Sùng Mí Thề, học sinh lớp 8 và cháu Và Thị De, học lớp 9 (con anh trai lấy con em gái) được gia đình vun vén cho về ở với nhau.
Chính quyền địa phương, nhà trường phát hiện kịp thời, đến tận nhà tuyên truyền, vận động nên hai đứa trẻ hiện đã sống cách ly, một người học ngoài huyện Yên Minh, một người ở lại học tại trường trong xã.
Chủ tịch UBND xã Lũng Hồ Hoàng Văn Mấm cho biết: "Việc tuyên truyền, vận động xóa bỏ tình trạng HNCHT được xã thực hiện thường xuyên, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều chuyển biến".
Kiên trì công tác tuyên truyền, vận động
Tình trạng HNCHT không chỉ có ở Lũng Hồ, huyện Yên Minh mà diễn ra ở nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Hà Giang, chủ yếu trong cộng đồng người Mông, Lô Lô, Pu Péo tại các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Xín Mần. Tỷ lệ HNCHT chiếm khoảng 6% tổng số cặp vợ chồng kết hôn ở Hà Giang, thật sự là vấn đề nhức nhối đối với xã hội, ảnh hưởng đến tiến trình nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt, nhiều trẻ sinh ra từ những cặp HNCHT mắc một số dị tật bẩm sinh như bạch tạng, dị dạng về xương, thiểu năng trí tuệ...
Nguyên nhân khiến tập tục lạc hậu này còn tồn tại là do trình độ dân trí ở nhiều xã vùng cao chưa đồng đều. Đường đi lại khó khăn cho nên cộng đồng các dân tộc thiểu số thường sống quần tụ, khép kín, ít giao lưu với các cộng đồng dân tộc khác. "Thực tế người có tuổi trong mỗi gia đình, dòng họ chưa nhận thức được HNCHT là vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến con cháu sau này. Khi cán bộ đến tuyên truyền, người dân vẫn bảo thủ, cho rằng anh em lấy nhau để thêm gần gũi. Với những gia đình có của ăn, của để thì không muốn ruộng nương, gia súc chia cho dòng họ khác...", Sùng Mí De, cán bộ phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) xã Lũng Hồ cho biết.
Trước thực trạng đó, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành kế hoạch khắc phục tình trạng tảo hôn, HNCHT với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân nhằm từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu này.
Ngành y tế duy trì triển khai "Mô hình can thiệp làm giảm tình trạng tảo hôn, HNCHT" ở 20 xã tại các huyện trọng điểm Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần.
Thực hiện kế hoạch của tỉnh, nhiều hoạt động truyền thông được các ngành chức năng thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó tổ chức hơn 1.200 cuộc tuyên truyền tại cộng đồng dân cư, các phiên chợ; tư vấn trực tiếp cho hơn 5.000 người; phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên truyền cho thanh niên, người có uy tín trong cộng đồng... Qua đó, cấp ủy, chính quyền một số xã vùng cao đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác phòng, chống tảo hôn, HNCHT, từ đó thực hiện quyết liệt các giải pháp ngăn chặn HNCHT.
Phó Chủ tịch UBND xã Thái An, huyện Quản Bạ Đinh Thị Toán khẳng định: "Để xóa bỏ tảo hôn, HNCHT cần phát huy, vai trò của cán bộ thôn, bản, già làng trưởng bản và người có uy tín xuống tuyên truyền, vận động, một lần không được thì xuống nhiều lần, nhiều lần không được thì gửi hồ sơ lên huyện nhờ pháp luật can thiệp".
Năm 2014, tỉnh Hà Giang ghi nhận 19 cặp HNCHT trong tổng số 5.071 cặp kết hôn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hà Giang, thực tế, số cặp HNCHT còn cao hơn bởi chính quyền nhiều xã vùng cao chưa thật sự quan tâm đến vấn đề này cho nên không nắm chắc số liệu, cá biệt có xã còn không cung cấp con số thực tế.
Để xóa bỏ tập tục lạc hậu tồn tại lâu đời trong cộng đồng dân tộc thiểu số về tảo hôn, HNCHT cần sự phối hợp tuyên truyền, vận động của các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể, các trường học. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các xã cần quyết liệt trong việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ngành chức năng ngăn chặn kịp thời, đi đến xóa bỏ hủ tục HNCHT. Kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, vận động kết hợp với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các xã mới có thể xóa bỏ tập tục lạc hậu tồn tại lâu đời trong cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc.