Nhiều trạm y tế tuyến xã ở Hà Tây xuống cấp nghiêm trọng

Trạm y tế xã Tảo Dương Văn,
Ứng Hoà, Hà Tây.
Trạm y tế xã Tảo Dương Văn, Ứng Hoà, Hà Tây.

Nằm sát con đường liên huyện và cách thị trấn Vân Ðình hơn hai km, nhưng đường vào trạm y tế Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa (tỉnh Hà Tây) là một lối mòn, bởi khu vườn của trạm chỗ trồng đỗ, lạc, chỗ cây cỏ mọc um tùm. Thoạt nhìn chẳng khác khu nhà kho của hợp tác xã thời bao cấp, nhìn lên tường nhà thấm dột loang lổ, rêu mốc; phủ lên những đòn tay, rui mè bằng tre, gỗ đã oằn, mọt là các tấm phi-prô xi-măng vênh hở, mà nếu trời mưa to thì khó mà ngồi ở trong nhà.

Bác sĩ Nguyễn Hải Phong, Trưởng trạm y tế Tảo Dương Văn cho biết: nhà trạm được xây dựng cách đây 30 năm, nếu cuối năm 2006, xã không hỗ trợ cho hơn mười triệu đồng để  làm trần che hai, ba phòng lấy chỗ khám bệnh, phát thuốc cho dân thì trông nhếch nhác lắm. Ðời sống của người dân trong xã thuần nông, thu nhập bình quân đầu người mới đạt gần ba triệu đồng/người/năm (diện hộ nghèo còn hơn 20%), cho nên chính quyền địa phương cố gắng lắm mới hỗ trợ năm, bảy triệu đồng để trạm y tế duy trì hoạt động mà không đủ sức phá dỡ cái cũ để xây nên cái mới. Nghe đâu, năm ngoái huyện Ứng Hòa có mời một nhóm cán bộ HÐND tỉnh về thăm cơ sở y tế xã Tảo Dương Văn, một cán bộ trong đoàn có hứa sẽ quan tâm kịp thời nhưng đến nay chưa thấy tăm hơi gì.

Một cán bộ có trách nhiệm của ngành y tế Ứng Hòa trao đổi với chúng tôi: sau Tảo Dương Văn, trong huyện còn có một số trạm xuống cấp tương tự như Ðại Hùng, Hòa Lâm, Liên Bạt... nhưng chỉ biết trông chờ nguồn vốn của trên thôi... Vượt qua đoạn đường làng đang làm dở, tôi tìm vào trạm y tế xã Tiên Phương (huyện Chương Mỹ), nơi có chùa trăm gian và chùa Trầm nổi tiếng ở Hà Tây. Ðã gần chín giờ sáng nhưng không khí thật im ắng, cô nhân viên của trạm dẫn tôi đi qua dãy nhà cấp 4 (được xây trong thời kỳ chiến tranh phá hoại của Mỹ), mở cửa từng buồng cho tôi xem.

Quả thực nếu không có bốn chiếc giường inox mà bệnh viện huyện mới cho đầu năm nay kê lấp chỗ trống thì nhìn chung quanh bốn phía tường xây đều bị nứt lở, mỗi khi mưa gió như nhân viên y tế của trạm cho biết: chúng em cứ lo nơm nớp vì sợ tường đổ, mái sập. Ngoài gian phòng sản được xây cách đây 20 năm, hoạt động chính của trạm y tế xã Tiên Phương tập trung vào ba, bốn gian nhà lợp ngói (hai, ba năm phải đảo một lần).

Y sĩ, Trưởng trạm Nguyễn Thị Thi nói với tôi giọng buồn buồn: đây là mấy gian nhà tháo dỡ của địa chủ về làm trạm y tế đầu những năm 60 của thế kỷ trước, bếp không có, nước phải nhờ giếng khoan của nhà dân. Trạm có cán bộ đông y nhưng không triển khai được vì không có phòng làm việc, tiền trực hàng tháng của anh, chị, em theo chủ trương của UBND xã, trạm thu được ngần nào (chủ yếu là các ca đẻ) thì chi ngần đó.

Thật là khó tưởng tượng tình cảnh của một trạm y tế, cách thị trấn Chúc Sơn sầm uất hơn bốn km, lại ở trong một xã có nhiều nghề phụ và điểm du lịch như Tiên Phương. Ðây chỉ là hai trong số hàng chục trạm y tế xuống cấp nghiêm trọng lâu nay ở Hà Tây.

 Bác sĩ Vân, Trưởng phòng y tế huyện Chương Mỹ cho biết: toàn huyện có khoảng năm, sáu trạm xuống cấp, nơi thì các phòng làm việc của cán bộ, nhân viên tường nứt, nền xi-măng tróc lở, nơi phòng đẻ thấm dột không sử dụng được, lại có xã chỉ có nhà trạm mà không có các công trình phụ trợ nên hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở gặp khó khăn...

Từ năm 1999 đến năm 2003, Hà Tây là một trong 16 tỉnh của cả nước được dự án Hỗ trợ y tế quốc gia đầu tư xây mới và cải tạo, nâng cấp 201 trạm y tế xã, phường (trị giá 25 tỷ đồng). Theo tiêu chí của dự án là không đầu tư xây dựng các trạm y tế có khoảng cách gần bệnh viện huyện năm km, không đầu tư xây dựng các trạm y tế thuộc thị xã, thị trấn. Vậy thì số trạm y tế còn lại tỉnh hay huyện quan tâm?

Hiện nay, Hà Tây có bao nhiêu trạm y tế xuống cấp mức độ vừa và nghiêm trọng? Hỏi sở y tế, có cán bộ bảo là hơn 90 trạm, lại có người đưa con số khoảng 75 đến 80, hay có ý kiến hơn 20 trạm gì đó(?). Chúng tôi hỏi một chuyên viên theo dõi khối văn xã của tỉnh Hà Tây: cấp nào có trách nhiệm đầu tư xây dựng các trạm y tế? Ông trả lời vấn đề này lâu nay giao cho huyện rồi. Gặp lãnh đạo một vài huyện, thì cán bộ huyện thường có câu trả lời giống nhau: "huyện chúng tôi còn nghèo lắm"!

 Trong khi đó, từ cuối năm 2005, thực hiện Nghị định 172 của Chính phủ, tuyến huyện có ba đơn vị y tế là bệnh viện, trung tâm y tế dự phòng và phòng y tế huyện (quản lý các trạm y tế xã). Biên chế của phòng y tế thường chỉ từ ba đến năm người, phần lớn chưa có trụ sở làm việc riêng, mặt khác sự phối hợp giữa ba đơn vị trên địa bàn huyện đối với hoạt động của y tế tuyến xã (triển khai chương trình y tế quốc gia, thuốc bảo hiểm y tế cho các xã) không ít nơi còn vướng mắc, lúng túng.

Cũng có lẽ vì vậy, công tác xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế ở Hà Tây đến nay mới có hơn 90 trạm đạt chuẩn trong tổng số 322 trạm y tế toàn tỉnh (chiếm gần 30%); việc xử lý vi phạm về chuyên môn và y đức còn chậm và thiếu nghiêm túc, cho nên một số dịch bệnh thông thường vẫn xảy ra trên địa bàn. Chẳng hạn năm 2006, Hà Tây có hơn 82 nghìn 600 người mắc cúm, gần 1.000 trường hợp bị dại và nghi dại, hơn 440 ca quai bị, gần 200 trẻ mắc sốt xuất huyết và hàng nghìn trường hợp mắc bệnh thủy đậu.

Có thể bạn quan tâm