Giống nhãn lồng "tiến Vua"?
Người Hưng Yên tự hào vì có nhãn lồng và phố Hiến. Ði bất cứ đâu khi nhớ về quê hương, người Hưng Yên không thể nào quên hương vị thơm, ngon của nhãn lồng, giống nhãn quý dùng để tiến Vua ngày xưa.
Về phố Hiến, tôi được nghe các cụ cao tuổi, các nhà khoa học, quản lý giải thích khác nhau vì sao nhãn Hưng Yên lại gọi là "nhãn lồng". Có ý kiến cho rằng, nhãn Hưng Yên ngày xưa rất quý hiếm, nên người trồng phải dùng lồng chụp vào các chùm nhãn để bảo vệ khi gặp mưa, gió, dơi, chuột; có ý kiến nữa cho rằng, nhãn Hưng Yên khi mang tiến Vua phải đựng trong lồng chất lưng ngựa lên kinh thành; có ý kiến khác lại cho rằng, nhãn Hưng Yên có cùi dày, giòn, ngọt đậm, quả nhãn bóc ra thấy cùi nhãn lồng vào nhau...
Dù có nhiều cách giải thích khác nhau, nhưng ai cũng thừa nhận nhãn lồng Hưng Yên là giống nhãn quý dùng để tiến Vua ngày xưa và nay được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng. Giờ đây, người dân phố Hiến vẫn giữ được cây nhãn tổ trong vườn đình Hiến.
Hiện nay, các giống nhãn được người dân Hưng Yên trồng chủ yếu gồm hai nhóm: Nhóm 1, giống nhãn cùi chiếm khoảng 80% diện tích, trong đó giống nhãn lồng chiếm 20-30%, nhãn đường phèn 10-15%; nhóm 2, giống nhãn nước chiếm khoảng 20% diện tích; trong đó, giống nhãn thóc, nhãn trơ chiếm 5% diện tích.
Cách đây 10 năm, người trồng nhãn Hưng Yên vẫn chưa đầu tư thâm canh vườn nhãn, trồng nhãn tự nhiên. Vì vậy, hiện tượng nhãn ra hoa cách năm, được mùa cách năm xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, cây nhãn còn chịu ảnh hưởng lớn của thời tiết. Có thời kỳ, người dân phải chặt bỏ những cây nhãn già cỗi, không cho hoa. Nhưng từ năm 1997, Hưng Yên đề ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển, nâng cao chất lượng cây nhãn. Vị thế cây nhãn được nâng lên, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo và làm giàu.
Năm 1999, lần đầu tỉnh Hưng Yên tổ chức bình tuyển các cây nhãn quý có năng suất cao và chất lượng tốt. Tỉnh lựa chọn 39 cây nhãn đầu dòng để bảo tồn nguồn gien tại vườn cây giống của Sở Khoa học-Công nghệ. Hằng năm, vườn cây nhãn đầu dòng của tỉnh sản xuất hàng vạn cây giống bảo đảm chất lượng phục vụ cho việc thay thế những cây nhãn tạp.
Gần đây, nông dân Hưng Yên phát triển nhanh giống nhãn mới (giống nhãn Hương Chi), nhất là ở các vùng trồng nhãn tập trung của tỉnh như thị xã Hưng Yên, các huyện Tiên Lữ, Kim Ðộng, Khoái Châu, Ân Thi. Có nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về giống nhãn này.
Ông Trịnh Văn Cương, thôn Nễ Châu, phường Hồng Nam, thị xã Hưng Yên cho rằng: Giống nhãn này có đặc điểm quả to, ra hoa nhiều đợt nên độ rủi ro thấp. Giống nhãn này thường trồng bằng cành chiết hoặc ghép mắt nên cây lùn dễ chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch. Nhưng chất lượng quả, nhất là độ đường thấp hơn nhiều so các giống nhãn truyền thống như nhãn lồng, nhãn đường phèn. Các cây nhãn giống cũ phải trồng ít nhất 5-10 năm mới cho quả, trong khi đó giống nhãn mới chỉ trồng hai năm đã cho thu hoạch. Trước mắt hiệu quả kinh tế từ cây nhãn giống mới đạt cao (khoảng 2-3 triệu đồng/cây/vụ).
Ông Ngô Hùng Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Hưng Yên lại cho rằng, đến nay tỉnh vẫn chưa công nhận giống nhãn Hương Chi. Tỉnh chỉ công nhận các giống nhãn khi đạt các tiêu chuẩn như quả có độ đường 19-23%, cùi dày và giòn, trọng lượng 50-80 quả/kg. Vì thế, trong các cây nhãn đầu dòng được bảo tồn tại sở chủ yếu vẫn là giống nhãn lồng Hưng Yên.
Ðến bao giờ nhãn lồng Hưng Yên mới có thương hiệu?
Ðến nay, diện tích nhãn của tỉnh Hưng Yên đạt hơn 5.000 ha; trong đó, có hơn 3.000 ha trồng tập trung, hơn 4.000 ha cho thu hoạch. Sản lượng nhãn trung bình hằng năm đạt 14-15 nghìn tấn, trị giá 150-180 tỷ đồng/năm, chiếm 12-13% giá trị sản xuất nông nghiệp. Bình quân thu nhập từ cây nhãn đạt 50-80 triệu đồng/ha/năm. Những năm được mùa (1999, 2004) sản lượng nhãn lên đến hơn 20 nghìn tấn. Năm nay, sản lượng nhãn của tỉnh đạt khoảng 15 nghìn tấn, giảm gần 10 nghìn tấn so vụ trước, do thời tiết không thuận lợi.
Có một thực tế xảy ra nhiều năm, khi nhãn được mùa lại giá thấp, mất mùa lại giá cao. Mặc dù UBND tỉnh có chủ trương xây dựng thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên" từ năm 1999, nhưng đến nay thương hiệu đó vẫn chưa được công nhận.
Chúng tôi có mặt tại chợ Dầu, chợ đầu mối về nhãn tại xã Quảng Châu, thị xã Hưng Yên từ rất sớm. Mới năm giờ sáng mà không khí tại chợ đã sôi động. Những chiếc xe máy, xe ô-tô tải từ Thái Bình, Hà Nam, Nam Ðịnh, Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La... nối nhau kéo về chợ. Những ông chủ chế biến long nhãn đã chờ sẵn mua hàng.
Anh Tiến, chủ cơ sở chế biến long nhãn có tiếng tại Hưng Yên cho chúng tôi biết: "Mỗi ngày chợ Dầu tiêu thụ hàng chục tấn nhãn, nhiều nhất vẫn là nhãn Sông Mã (Sơn La) hay còn gọi là "nhãn rừng". Giá nhãn Sông Mã rẻ nhiều so nhãn Hưng Yên. Năm trước, gia đình tôi chế biến được năm tấn long nhãn, tương đương hơn 50 tấn nhãn tươi".
Cùng với nghề trồng nhãn, nghề chế biến long nhãn ở Hưng Yên những năm gần đây phát triển mạnh. Nghề chế biến long nhãn không những có thu nhập cao mà còn tạo việc làm cho lao động nông nhàn. Do nhiều năm sản lượng nhãn trên địa bàn tỉnh không đủ cung cấp cho các cơ sở chế biến long nhãn, cho nên các chủ lò đi thu gom nhãn khắp nơi.
Những năm 80 của thế kỷ trước, người Hưng Yên lên huyện Sông Mã (Sơn La) khai hoang, lập nghiệp. Họ mang theo những cây nhãn giống từ quê hương lên trồng. Theo năm tháng, diện tích nhãn tại vùng đất mới tăng nhanh. Cây nhãn đã trở thành cây ăn quả chính được người dân trong vùng lựa chọn. Sản lượng nhãn Sông Mã vì thế ngày càng nhiều lên nhưng lại gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ.
Người Hưng Yên ở Sông Mã nhờ bà con họ hàng dưới quê lên thu gom về chế biến long nhãn. Theo quy luật ở đâu có "cầu" thì tức khắc có "cung". Người trồng nhãn Sông Mã đã hùn vốn đầu tư xe tải chở nhãn về cung cấp cho các chủ lò chế biến long nhãn ở Hưng Yên. Nếu như trước đây nhãn Hưng Yên "lồng" lên Sông Mã thì nay nhãn Sông Mã lại "lồng" về phố Hiến để tiêu thụ.
Khi biết về chuyện nhãn Sông Mã "lồng" về phố Hiến để tiêu thụ, có nhiều quan điểm khác nhau. Có ý kiến cho rằng nên khuyến khích nhãn các nơi mang về tiêu thụ tại Hưng Yên, sẽ tạo môi trường thuận lợi cho dịch vụ và nghề chế biến long nhãn càng có điều kiện phát triển. Nhưng cũng có ý kiến khác lại phản đối việc nhãn các nơi mang về tiêu thụ tại Hưng Yên. Như thế khác gì đồng, thau lẫn lộn, uy tín chất lượng nhãn lồng Hưng Yên sẽ giảm dần vì người tiêu dùng bị đánh lừa.
Trước những quan điểm trên, người trồng nhãn bức xúc và mong muốn nhãn lồng Hưng Yên sớm có thương hiệu để bảo vệ uy tín, chất lượng nhãn, quảng bá sản phẩm với người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Ông Ngô Hùng Mạnh cho biết: Mặc dù UBND tỉnh có chủ trương xây dựng thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên" nhưng việc triển khai chậm. Ðến tháng 12-2004, Hội nhãn lồng Hưng Yên được thành lập, thu hút 57 hội viên tham gia, gồm cả những người trồng, sản xuất cây giống, chế biến nhãn. Ngoài việc triển khai tốt các nhiệm vụ giúp hội viên trao đổi kinh nghiệm trồng, chăm sóc, thu hoạch nhãn, hội còn đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu.
Ðến tháng 1-2005, việc đăng ký thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên" đã xong thủ tục và chờ Cục sáng chế công nhận. Thương hiệu nhãn lồng Hưng Yên sẽ quy định rất rõ về biểu tượng, ngày, tháng và nơi sản xuất. Tới đây, Hội nhãn lồng Hưng Yên sẽ mở các cửa hàng nhãn tại Hà Nội và các thành phố lớn để quảng bá thương hiệu với người tiêu dùng. Hội chợ và bình tuyển nhãn lồng Hưng Yên lần đầu vừa được tổ chức đã khẳng định uy tín và chất lượng nhãn lồng Hưng Yên. Ban tổ chức đã bình tuyển được 30 cây nhãn đầu dòng để bảo tồn, nhân giống.
Ngoài cây lúa, cây nhãn đã mang lại thu nhập chính, giúp nông dân Hưng Yên làm giàu. Phát triển, khai thác tiềm năng cây nhãn cần được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh, các ngành, các cấp. Ðể nâng cao hiệu quả cây nhãn, tỉnh Hưng Yên cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về giống, quy trình kỹ thuật thâm canh, thị trường tiêu thụ, xây dựng và quảng bá thương hiệu "nhãn lồng Hưng Yên".