Tôi học và tốt nghiệp Cao đẳng tiểu học khóa 1940-1944 ở Trường Quốc học Huế (tên trường lúc đó là Lycée Khải Ðịnh). Khóa của tôi gồm ba lớp, tôi thuộc lớp A. Ðội ngũ giảng dạy của trường gồm các thầy giáo người Pháp và người Việt Nam. Thầy Nguyễn Lân là giáo viên chủ nhiệm của lớp C, nhưng giảng môn lịch sử cho lớp chúng tôi. Qua bài giảng thầy đã khéo kết hợp để khêu gợi, thức tỉnh ý thức dân tộc, dân chủ trong học sinh. Thái độ của thầy trong lớp thể hiện sự tận tâm truyền giảng trí thức, sự hòa nhã, tôn trọng học trò của mình, tiếng nói sang sảng, luôn luôn với một nụ cười trên môi. Chúng tôi cũng được biết rằng ngoài công việc ở trường, thầy còn tham gia công tác xã hội và có một sinh hoạt cá nhân, gia đình mẫu mực, liêm khiết.
Lao động dạy học, nghiên cứu sáng tác của thầy kéo dài trong suốt cuộc đời, nhưng lúc đúng 65 tuổi thầy chủ động xin nghỉ hưu với ý thức nhường đường cho lớp trẻ tiến lên và cá nhân thầy có thể tập trung vào làm những công trình (chủ yếu là biên soạn các bộ từ điển), đang rất cần cho xã hội.
Tôi đọc lại quyển Vinh quang nghề thầy, kỷ niệm về Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân (NXB, Giáo dục - 2004) để hiểu đầy đủ, kỹ hơn về cuộc đời phong phú, đa dạng rất đẹp, rất trong sáng của một nhân cách lớn, của một trí thức chân chính, đã có được sự tin yêu, kính trọng của mọi người. Trong cuốn sách, ở trang 81 người đọc bắt gặp một câu hỏi: "Tại sao bác Nguyễn Lân không phải là đảng viên Ðảng Lao động Việt Nam"?
Theo tôi, vì lý do lịch sử - xã hội, vì những vướng mắc về thủ tục nên thầy Nguyễn Lân chưa từng là đảng viên của Ðảng Lao động (nay là Ðảng Cộng sản) Việt Nam, nhưng căn cứ vào tiêu chuẩn đảng viên, và những điều Bác Hồ nói về tư cách, năng lực, đạo đức của đảng viên thì cuộc đời và sự nghiệp của thầy Nguyễn Lân thực là cuộc đời của một người cộng sản Việt Nam chân chính, một cán bộ ưu tú của Ðảng, một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ trong sự nghiệp trồng người cho dân tộc Việt Nam ta.
Tính tiên phong là một phẩm chất cơ bản của người đảng viên cộng sản, ở thầy giáo Nguyễn Lân, chúng ta cứ điểm lại những công việc mà thầy đã làm để rồi chiêm nghiệm về cái phẩm chất quý giá ấy ở một người trí thức cộng sản.
- Ðề xuất xem lại những giá trị của quan điểm "Tiên học lễ - Hậu học văn" trong truyền thống (năm 1968) chính là những đề đạt có tính kế thừa, tính khoa học vượt trước trong thực tiễn của nền giáo dục nước nhà về việc tăng cường và đổi mới việc giáo dục luân thường đạo lý cho học sinh. Ðây cũng chính là quan điểm của Bác Hồ "đạo đức phải là cái gốc của người cách mạng". Gần 30 năm trôi qua kể từ ngày thầy Nguyễn Lân đưa ra đề xuất trên, những tệ nạn xã hội hôm nay suy cho cùng đều do đạo đức cán bộ suy thoái, phải chăng là việc giáo dục đạo đức có phần nào bị coi nhẹ hoặc làm chưa đúng cách?
- Ðề nghị chống dạy thêm học thêm (1985) là xuất phát từ thực tế và bằng tư duy của một nhà giáo giàu kinh nghiệm và tầm nhìn xa của một người quản lý giáo dục giúp thầy thấy trước những nguy hại đối với toàn bộ hệ thống giáo dục từ hiện tượng trên. Ðể giải quyết thực trạng này, thầy Nguyễn Lân cũng rất nhiều lần tích cực đề nghị tăng thu nhập cho giáo viên đây là một đóng góp quan trọng cho những thay đổi chính sách lương cho giáo viên từ sau Nghị quyết T.Ư 2 (khóa VIII).
- Vấn đề sách giáo khoa phổ thông, nhìn cảnh một cháu nhỏ mới 7-8 tuổi phải cõng trên vai một cặp sách rất nặng ngày ngày đến lớp, thầy Lân đã nhận ra cái bất thường đó có liên quan đến những vấn đề rất căn bản của ngành giáo dục là nội dung sách giáo khoa và chương trình giảng dạy. Giáo sư Nguyễn Lân đã có những kiến nghị và bàn luận thẳng thắn trong các cuộc họp hay hội thảo về giáo dục về vấn đề này từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, tiếc rằng khi đó ít người để ý và hiện nay đây lại là một vấn đề nan giải mà ngành giáo dục đang tập trung giải quyết.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo là cẩm nang cho người làm công tác giáo dục năm 1990 kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Bác Hồ, GS Nguyễn Lân đã cho ra mắt bạn đọc cuốn Hồ Chủ tịch, nhà giáo dục vĩ đại để đến năm 2003 trở đi chúng ta mới chú trọng đến giảng dạy và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, tuy nhiên tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo vẫn chưa trở thành một bài trong chương trình chính thức hiện nay, điều này thật đáng tiếc.
Tính tiên phong của một người trí thức cộng sản đã thể hiện trong những ý kiến giàu tính khoa học, tính cách mạng và tính chiến đấu là như thế đó. Những điều nêu trên chỉ để khẳng định rằng: Giáo sư Nguyễn Lân dù không là đảng viên, nhưng lại là một người cộng sản Việt Nam chân chính, một cán bộ ưu tú của Ðảng, một trong những học trò xuất sắc của Bác Hồ trong sự nghiệp trồng người cho dân tộc Việt Nam ta.
Trong thời gian cùng ở khu tập thể Kim Liên, nhất là từ sau khi cả nước thống nhất đi vào xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong đời sống kinh tế, xã hội, chính trị, giáo dục, văn hóa đã xuất hiện ngày càng nhiều các hiện tượng tiêu cực, khiến những ai có ý thức trách nhiệm với tiền đồ, tương lai của đất nước, không thể không trăn trở, suy nghĩ và đề xuất kiến nghị với Ðảng và Nhà nước. Ở gần nhau nên thường có dịp tôi sang nhà thầy, hai thầy trò cùng trao đổi thông tin, suy nghĩ với nhau một cách cởi mở và thẳng thắn và thường có ý kiến thống nhất với nhau.
Về tuổi đời tôi ít hơn thầy 22 tuổi, tuy đã là cán bộ cao cấp của Ðảng và Nhà nước, nhưng tôi vẫn thực tâm giữ mối quan hệ thầy - trò, nhất là vào lúc mà trong nhà trường của chúng ta quan hệ thầy - trò đã bị biến dạng, méo mó một cách đau xót và đáng xấu hổ. Về phía thầy, thầy luôn giữ một thái độ bình đẳng, tôn trọng học trò của mình. Mỗi năm vào dịp Tết tôi đều sang nhà mừng tuổi thầy. Thế nào sau đó thầy cũng sang nhà tôi đáp lễ. Khi tôi đã chuyển đi ở chỗ khác thầy vẫn bảo anh Lân Cường, là con của thầy, đã từng làm việc ở Ủy ban Khoa học Xã hội với tôi, đưa thầy đến nhà tôi. Ðiều đó làm tôi và gia đình rất xúc động, nhưng tôi cũng phải nói với anh Cường là từ nay không thể để thầy đi như thế được. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, trong những lúc thầy trò gặp nhau không một lần nào thầy có đề cập đến việc nhờ tôi quan tâm "giúp đỡ" Cường điều gì đó ngoại lệ, ngoài quy chế chung.
Mãi mãi trong tâm trí của tôi, thầy vẫn là một nhân cách lớn, xứng đáng là một học trò xuất sắc của Bác Hồ, một tấm gương sáng để chúng tôi - những học trò thuộc lớp kế tiếp thầy, noi theo và học tập về đạo lý làm người. Những bài viết được photocopy, những sách đã xuất bản được thầy gửi tặng giữ một vị trí trang trọng trong tủ sách của tôi và trong hành trang tri thức của tôi.
Noi gương sáng của thầy, trong những năm cuối, còn lại của cuộc đời, tôi vẫn đều đặn học tập, làm việc, cố gắng làm những gì mà mình ấp ủ lâu nay trong công tác nghiên cứu và giảng dạy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và nhất là đừng sa ngã, biến chất vì những tham vọng cá nhân thấp hèn. Ðể mai đây khi gặp Bác Hồ và thầy ở thế giới bên kia được tiếp tục luận bàn về đạo làm người và hỗ trợ con cháu chúng ta xây dựng được một Tổ quốc Việt Nam "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Hà Nội, tháng 5-2006