Nhà văn hãy sống với nông dân bằng sự tin yêu

ND - Trước khi trở thành công chức Nhà nước, tôi là một nông dân, lớn lên với cánh đồng đầy những dây rau muống bò ngang, dây khoai lang bò dọc. Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuỗi ngày mò cua bắt ốc. Người nông dân, chất nông dân trong tôi vẫn còn nguyên cho tới tận bây giờ, dù tôi đã không còn phải nhọc nhằn với con trâu đi trước, cái cày theo sau đã hơn 20 năm. Chừng đó thời gian có thể làm người ta quên đi nhiều thứ nhưng lạ lùng sao, nỗi nhớ cánh đồng phía sau nhà tôi mỗi ngày lại nhiều thêm, dù cánh đồng ấy gần đó mà cũng xa xôi đó.

Gần là vì hằng ngày, tôi vẫn nhìn thấy diện mạo thay đổi của cánh đồng ấy nhưng xa xôi là do mình không còn được suy nghĩ trên chính cánh đồng của mình nữa. Nói gần nói xa không qua nói thật, tôi thấy mình hình như ngày càng đang bị hành chính hóa, công chức hóa và đô thị hóa đến mức nhiều khi muốn viết về nông thôn, về nông dân, về nông nghiệp thì nhìn lại mới hay cái chất nông dân trong chính mình như không còn. Vậy là phải đi thực tế, phải trở lại học đòi theo kiểu cách của một nông dân. Chừng đó, mới thấy những gì mình đánh mất là quý lắm và những gì mình phải học lại ở nông dân là cần thiết vô cùng.

Theo tôi, có tình yêu với nông thôn thì chưa hẳn sẽ có một tác phẩm văn xuôi tốt, có một bài thơ hay. Mà bên cạnh tình yêu đó, đòi hỏi phải có kiến thức về nông nghiệp và phải sống với chính tâm trạng của nông dân. Hay nói cách khác, là phải nhập cuộc vào với đời sống nông thôn. Hiện nay, cả nước ta có suýt soát 12% số hộ nghèo, khoảng 3 - 4% số hộ đói, đều tập trung ở nông thôn. Trong khi nông nghiệp và nông thôn đang đóng góp khoảng 40% GDP của cả nước nhưng ngân sách đầu tư chưa vượt quá con số 15%. Rõ ràng, người nông dân và ngành nông nghiệp đang gánh chịu một nghịch lý so với tổng thể xã hội. Ðó là chưa kể đến nơi này hay nơi khác còn xảy ra tình trạng tỉnh chưa sát với huyện, huyện chưa gần với xã, xã lại xa rời thậm chí có người còn nhũng nhiễu dân. Bản chất không so đo, không tính toán hơn thua và tấm lòng chân chất, mộc mạc sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng hy sinh hết mình của người nông dân chúng ta thật tuyệt vời. Chẳng có gì đáng yêu, đáng quý hơn như vậy. Văn học phải góp phần xóa đi những bất công ấy để trả lại sự công bằng cho người nông dân. Văn học phải gần hơn nữa với nông dân và phải thật sự thở hơi thở của nông dân thì mới có thể trở nên gần gũi, thân thiết với bà con, với làng xóm mình. Nhân đây, tôi xin kể một câu chuyện, một chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống đời thường của những người nông dân quê tôi. Tháng trước, có dịp ghé qua nhà một người quen ở một vùng sâu Ðồng Tháp Mười. Ðó là một vùng sâu đến nỗi, mới 28 Tết vừa rồi, sau hơn 30 năm chờ đợi họ mới được nhìn thấy ánh sáng của những ngọn đèn điện được kéo vào trong chính căn nhà của mình. Người nông dân ngồi rót trà mời tôi rồi quấn thuốc khề khà kể: "Một tuần lễ đầu, cứ đêm về nằm xuống nhìn thấy bóng đèn là không sao ngủ được. Phải bật ngồi dậy, tắt điện, đốt đèn dầu rồi vặn tim cho thật nhỏ đặt lên bàn thờ trước nhà như hồi nào tới giờ thì mới ngủ ngon được". Nghe xong câu chuyện của anh, tôi day dứt mãi. Chỉ một chút xíu công nghiệp hóa vậy thôi mà làm thay đổi tâm sinh lý, xáo trộn cả đồng hồ sinh học của bà con mình khi cần thích nghi với cái mới. Và theo tôi, chỉ chi tiết đó thôi có thể viết được một tác phẩm về nông dân. Chỉ tiếc là tôi day dứt thì day dứt nhưng chưa biết làm sao để viết ra.

Văn học hôm nay đang ngồn ngộn đề tài, ngồn ngộn cốt truyện, ngồn ngộn chi tiết đáng giá khi viết về nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Quan trọng là chúng ta thể hiện thực trạng như thế nào cho hợp tình, hợp lý. Cuộc sống hôm nay đang đặt lên vai các nhà văn một nhiệm vụ là viết về người nông dân và những thay đổi của nông thôn. Thay đổi theo chiều hướng nào, tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực, nhân văn hay phi nhân tính đều phụ thuộc phần lớn vào cách nhìn và dự báo của nhà văn khi phản ánh hiện thực vào tác phẩm. Nói như vậy không phải chúng ta bi quan hay thất vọng khi nhìn vào nông thôn chúng ta hiện nay, phải thừa nhận một điều rằng, bộ mặt nông thôn và đời sống nông dân đã có nhiều bước chuyển mình vươn đến cuộc sống hiện đại hơn. Thế nhưng, đã ít nhiều xuất hiện quan niệm chủ quan khi cho rằng, trang bị cho nông thôn một hệ thống điện, đường, trường, trạm đầy đủ là có thể giúp cho nông dân đổi mới, là có thể đô thị hóa nông thôn, là xóa được khoảng cách giữa nông thôn với thành thị. Ðiện, đường, trường, trạm mới chỉ là phương tiện giúp nông dân xóa đói, giảm nghèo ở cái phần bên ngoài. Cốt lõi bên trong là đời sống tinh thần, là tâm hồn, là nếp nghĩ, là tư duy của người nông dân. Phải giúp họ thay đổi được những điều đó thì mới có thể giúp họ đổi đời.

Một trong các nhiệm vụ của nhà văn hôm nay là phải xây dựng được một điển hình nông dân, một điển hình về nông thôn thời hiện đại. Ở đó tất nhiên là con người, xóm làng, công việc mưu sinh mà nông dân, nông thôn, nông nghiệp không thể tách rời nhau. Ðây là ba yếu tố có mối quan hệ hoàn chỉnh, mang tính hữu cơ và thống nhất, tạo nên một chỉnh thể quan trọng. Ðó chính là nền kinh tế nông nghiệp của đất nước chúng ta. Ðể có được những tác phẩm như vậy, thiết nghĩ phải có một số điều kiện như: nhà văn viết về điều chưa được, chưa tốt để đưa ra những cách giải quyết nhằm hướng tới mục đích vì sự an sinh và ổn định của nông dân và nông thôn. Nhà nước cần tạo một hành lang thông thoáng giúp nhà văn làm việc. Ngược lại, nhà văn phải ý thức được trách nhiệm công dân của mình khi sáng tác. Cuối cùng là, xin đừng đòi hỏi quá nhiều ở nông dân. Bởi lẽ trong công cuộc hiện đại hóa - công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, người nông dân vốn đã chịu đựng nhiều, hy sinh nhiều rồi. Chúng ta hẳn là không ai muốn mình phải sống nghèo, sống khổ, sống trong tự ti, mặc cảm vì thiếu trước hụt sau. Người nông dân chắc hẳn cũng vậy. Nhà văn hãy đặt mình vào vị thế và tâm thế của người nông dân mà sáng tạo. Có như vậy, tôi tin ắt sẽ có được nhiều tác phẩm hay đáp ứng đòi hỏi của cuộc sống.

Nhà thơ HỮU NHÂN (Ðồng Tháp)

Có thể bạn quan tâm