Văn hóa và Phát triển

Nha Trang, thành phố của sông và biển

Tự đâu đó, bất chợt nghe câu hát “ơi, Nha Trang…” mà lòng bâng khuâng. Những khoảnh khắc thu, cứ miên man niềm nhớ... trong tôi luôn có một Nha Trang của sông, của biển và giờ là Nha Trang của những ngày vui. Nha Trang - thành phố trẻ.

Dòng sông Cái trong lòng TP Nha Trang.        Ảnh: ÚT VÂN
Dòng sông Cái trong lòng TP Nha Trang.        Ảnh: ÚT VÂN

Hoàng hôn chầm chậm, buông trên dòng sông Cái. Vài sợi khói lưa thưa trong ráng chiều ngả dần sang tím thẫm. Đôi cánh chim mong manh, lặng lẽ chao nghiêng, tìm về tổ ấm. Thinh không mênh mông, diệu vợi.

Trên dòng sông mơ màng, đã một chút rượu, ai đó ngâm nga mấy câu thơ cổ: Lưỡng ngạn vi lô trường đáo hải/Tứ biên hoàng diệp dục vi thu…

(Tạm dịch: Hai bên bờ lau sậy chi chít kéo dài ra tới biển/Bốn bên lá úa trùng điệp như thôi thúc thu về).

Nha Trang - YJATRAN - tiếng Chăm, nghĩa là dòng sông có nhiều lau lách. Giờ, hai bên bờ sông Cái Nha Trang, người ta không còn thấy nhiều lau lách như xưa. Chỉ thấy ở cuối dòng, nơi sắp tiếp giáp với biển, còn lại ngôi tháp Ponagar cổ kính, chứng tích của những nét văn hóa Chăm một thời phồn thịnh. Địa danh Nha Trang xuất hiện trong một số tài liệu, bản đồ từ thế kỷ 17, đặc biệt, trong Phủ biên tạp lục (1776), nhà bác học Lê Quý Đôn đã nhiều lần nhắc đến Nha Trang. Cứ vậy, tên gọi Nha Trang ngày một thân quen hơn với mỗi người, không chỉ riêng người dân đất Việt. Nay, tên gọi một thành phố đã hòa cùng tên gọi một dòng sông: Nha Trang...

Những đêm trăng thanh gió mát, từ cầu Hà Ra, ngược hương lộ 45 một đoạn, tôi cùng mấy người bạn thuê chiếc ghe gắn máy, chạy lên phía thượng nguồn sông cái Nha Trang. Không đi xa lắm, đến chân cầu Vĩnh Phương thôi, rồi tắt máy, cho ghe lờ đờ trôi... Cả một dòng sông đầy trăng. Trăng ngằn ngặt ngang lưng trời. Trăng lung linh sâu đáy nước. Trăng bàng bạc khắp đôi bờ. Và không gian như mơ màng trong giấc mộng. Nghe, nhìn cho no. Trên ghe đã sẵn rượu và một ít khô mực. Cứ vậy, nhâm nhi đôi chút gì đó để gọi là thấm cái tình sông nước. Bấy giờ, những nhọc nhằn, những lo toan trong cuộc sống thường nhật dường như tan biến. Chỉ thấy cái kho báu của tạo vật đầy gió mát trên sông, tha hồ mà tiêu dao tự tại.

Từ bé, tôi đã được ngồi ghe xuôi dòng sông Cái đi chợ. Ba, bốn giờ sáng thức dậy, đưa trái cây nhà trồng, những bưởi, mít, ổi, vú sữa, chuối già hương... xuống chợ Đầm Nha Trang, khi trời mới tang tảng. Còn bé, không phải bơi ghe, nên tôi cứ ngồi mải miết nhìn dòng sông đêm đầy quyến rũ, huyền hoặc; với những bãi cát bồi lờ mờ trong khói sương lãng đãng; với những bờ tre im lìm soi nước tạo nên vô khối những hình thù lạ mắt, nhiều khi thấy rờn rợn nhưng vẫn cứ muốn nhìn. Cứ vậy, được đi rất nhiều nên tôi thuộc lòng cả từng đoạn sông, từng doi cát, từng hầm tre… Cũng thuở đó, chiều chiều, chúng tôi ra bãi sông làm mành bắt cá mồm. Con cá mồm chỉ bằng que tăm xỉa răng, cho nên để bắt được chúng công phu vô cùng. Bù lại, món cháo cá mồm quả có một không hai, ngon ngọt lạ lùng. Tới giờ, tôi vẫn hằng nhớ như in hương vị ấy. Nhưng, con cá mồm quê tôi giờ không còn nữa. Không biết chúng đi đâu. Hay đã tiệt chủng?

Nha Trang không có bốn mùa rõ rệt. Nhưng, một khoảnh khắc thu Nha Trang cứ khiến hồn người vương vấn. Nắng không đanh đá nữa. Chiều, Nha Trang gợn chút nắng vàng trong gió se se lạnh. Ngoài kia, trời như thấp hơn. Người vẫn đông. Phố vẫn vui. Đêm về, bên đống lửa hồng trên đảo, tôi ngồi lặng nghe chim bìm bịp kêu con nước; nghe rắn lục rin rít gọi bạn tình, và nghe đêm dài cô tịch dần trôi về phía ngôi sao Mai đang nhấp nháy.

Trong tôi, có một Nha Trang sông. Hương đồng, gió nội. Trải bao mùa mưa nắng, những mái nhà xưa ngói vẩy phủ kín rêu xanh; im ắng, thấp thoáng giữa đôi hàng cau non hoa nở. Đâu đó, nghe có lời ru ầu ơ hòa cùng tiếng kẽo kẹt võng đưa trong mênh mang tiếng gà trưa. Hè tới, trên những rặng tre dọc bờ sông, tiếng ve râm ran, đổ hồi làm xao xuyến cả một góc tuổi học trò.

Lại có một Nha Trang biển. Mấy độ thu qua đông lại; mấy thuở nước lớn, nước ròng mà những bến bờ xưa cũ vẫn cứ đinh ninh đứng đợi. Ai đó nói biển là cái nôi của sự sống. Biển là người thầy thuốc vĩ đại, tận tụy và bao dung. Đúng quá! Nhưng không chỉ vậy, biển còn trìu mến vỗ về, khỏa lấp những vết thương thầm kín; làm nhân chứng cho bao cuộc hò hẹn, sẻ chia. Khách đến Nha Trang, cứ tìm tới biển.

Ở Nha Trang, người ta có thể đến với những món cao lương mỹ vị như vi cá, yến sào…; hoặc bình dị, dân dã như bún cá, nem chua… Thảy đều có cả. Món nào cũng đong đầy hương vị Nha Trang, khó lẫn lộn với những nơi khác. Về với sông, có một ít cá rô thóc nướng lửa than hồng chấm nước mắm ngò; hoặc năm ba chú cua đồng đem nướng thơm, giã nhỏ hòa với nước mắm có lá cây é đồng. Trời mưa rả rích. Cơm gạo lúa mới lên thơm lừng mà chan với mắm cua đồng; mà gắp với cá rô non. Về với biển, có vài chú tôm hùm còn sống, lấy “tiết” pha rượu, mình tôm lấy một ít để sống, quấn cải xanh chấm mù tạt, phần còn lại cho lên bếp than hồng. Hoặc là con hàu giá, chỉ lấy mỗi cồi đem nướng xiên que; còn lại đem nấu lá giang rừng. Khi đi xa nhớ khôn cùng.

Và, tôi muốn nói tới một Nha Trang nữa: Nha Trang của những ngày vui. Vui, bởi những hội hè ngày mỗi thân quen, đầm ấm. Vui, bởi những cuộc trùng phùng, tay trong tay, không muốn rời xa. Ai đó vui gọi Nha Trang là thành phố... hoa hậu. Bởi Nha Trang đã nhiều lần là nơi tụ hội nhan sắc. Rồi đây, khi Nha Trang được tập trung xây dựng thành nơi chuyên tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch… mang tầm cấp quốc gia, quốc tế, những ngày vui sẽ tiếp nối dài thêm, dài mãi; để niềm vui cứ ngập tràn, òa vỡ cùng sóng biển xôn xao…

Hôm tôi dự lớp tập huấn nghiệp vụ báo chí theo dự án SIDA tại Hà Nội, những giảng viên Thụy Điển hỏi tôi sống ở đâu, tôi trả lời ở Khánh Hòa, họ chỉ “ờ ờ” ghi nhận. Nhưng khi nghe tôi nói thêm hai chữ Nha Trang, họ đồng thanh ồ lên thích thú. Có lẽ, nhiều người nước ngoài biết đến, nhớ đến tên gọi Nha Trang, nhất là khi vịnh Nha Trang trở thành một trong những vịnh đẹp nhất thế giới.

Tỉnh Khánh Hòa định hướng xây dựng Nha Trang thành nơi chuyên tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có tầm quốc gia, quốc tế, cho nên hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp. Theo điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Nha Trang, đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Nha Trang sẽ là trung tâm kinh tế, khoa học - kỹ thuật và giáo dục - đào tạo của vùng ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; là một trong những trung tâm du lịch có ý nghĩa quốc gia và quốc tế; có vị trí quan trọng về an ninh - quốc phòng. Thực tiễn những năm qua, đô thị Nha Trang đã có những bước phát triển quan trọng và toàn diện, từng bước hội đủ các tiêu chuẩn của đô thị loại I; đặc biệt, thành phố ngày càng thể hiện rõ là một trung tâm du lịch biển và du lịch văn hóa quan trọng của cả nước.

Nha Trang như một cơ thể vạm vỡ, cường tráng đương độ xuân thì. Áo vừa may xong đã chật. Cho nên, quy hoạch phát triển Nha Trang về lâu dài là một bài toán khó, đòi hỏi phải có lời giải thật khoa học. Nha Trang đang được nâng tầm. Không chỉ bằng việc may thêm nhiều áo mới cho hợp, cho đẹp, mà còn đang được nâng tầm suy nghĩ, nâng tầm nhận thức của người dân và cộng đồng trong việc xây dựng hình ảnh đô thị Nha Trang sạch đẹp, văn minh và thân thiện.

Lại nói về sông Cái Nha Trang. Triển khai thực hiện Dự án chỉnh trang đô thị ven bờ sông Cái, Khánh Hòa đã tạo cho thành phố du lịch Nha Trang một bộ mặt mới; mở rộng thành phố ra phía bắc và phía tây. Phố chợ thênh thang hai bên bờ sông Cái. Không còn những căn nhà chồ nhếch nhác, nhón chân đứng trên dòng sông Cái, không biết sập lúc nào. Không còn rác rưởi hôi thối trên dòng sông đen nặng chảy. Dòng sông trong trẻo hơn và khang trang hơn. Đô thị mới hai bên bờ sông làm thành phố Nha Trang thêm lộng lẫy. Dòng sông thắp thêm vẻ lung linh, diễm huyền cho thành phố. Kinh tế địa phương được định hướng phát triển theo hướng cơ cấu dịch vụ, du lịch - công nghiệp - nông nghiệp. Đa dạng hóa sản phẩm và loại hình du lịch sông nước là một trong những giải pháp được Đại hội Đảng bộ TP Nha Trang nhiệm kỳ 2016-2020 đề ra, nhằm phát triển du lịch. Sông Cái Nha Trang đã và đang đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc ấy.

Giờ, khách đến Nha Trang, nhiều người không quên sắp xếp chuyến hành trình trên dòng sông Cái. Để đắm mình trong cảm xúc êm đềm trên dòng sông quê tĩnh mịch. Để ghé thăm những ngôi nhà cổ có tuổi đã mấy trăm năm; thăm những cánh đồng lúa trĩu vàng bình yên trong nắng sớm; thăm những làng nghề xưa cũ với những bàn tay thợ quê dân dã mà điệu nghệ. Trong những chuyến đi ấy, tôi thích đi xe ngựa hơn là xe hơi. Bởi, chỉ nội tiếng vó ngựa gõ trên đường vắng cũng gợi bao hoài niệm về những ngày xưa cũ.

Những chuyến đi xa, tôi cứ mong được về nhìn Nha Trang từ trên cao. Nhìn từ ô cửa kính máy bay, biển Nha Trang xanh một mầu xanh thật lạ. Có chút xanh thẳm của da trời, biêng biếc của biển cả, non mơn man của rừng cây lá bốn mùa ven đảo.

Và, bước chân xuống sân bay Cam Ranh, nghe người nhẹ hẳn. Như đang gánh nặng, bỗng được cất xuống, quẳng đi.

Có thể bạn quan tâm