- Có lẽ chị đã rất nhiều lần ra Hà Nội chụp ảnh khi giới thiệu với độc giả những góc nhìn phong phú như vậy về Hà Nội?
- Đúng vậy, tôi tới Hà Nội rất nhiều, từ hồi những năm 80, riêng năm nay đã là bốn lần. Cách đây 15 năm, tôi và các chị em trong CLB đã từng có chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe máy, cũng có nhiều kỷ niệm rất thú vị.
- Vậy ấn tượng của chị về Hà Nội sau mỗi lần trở lại?
- Tôi thấy Hà Nội phát triển rất nhanh, các công trình mới xây dựng ngày càng nhiều, hiện đại hơn. Tuy nhiên, đối với người làm nghề nhiếp ảnh, chúng tôi lại thấy tiếc nuối những nét cổ xưa, cũ kỹ của Hà Nội đang ngày càng bị mai một dần. Vì thế mỗi lần ra Hà Nội, chúng tôi đều tranh thủ ghi lại những nét đẹp cổ xưa đó.
Chị Thu ký tặng sách ảnh cho độc giả.
- Chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy có phải là chuyến đi đáng nhớ nhất đối với chị?
- Đó là một trong những chuyến đi ấn tượng của tôi. Lần đó tôi và người bạn đồng hành đã bị ngã xe tới hai lần, may mắn là không sao. Thời đó, chúng tôi còn trẻ, có sức khỏe, đường sá cũng an toàn hơn bây giờ nhiều. Chúng tôi đi dọc theo chiều dài đất nước, ghé lại những nơi có cảnh đẹp. Khi đến Hà Nội, chúng tôi còn đi tiếp lên Mai Châu, Hòa Bình để sáng tác. Đó là những kỷ niệm rất đáng nhớ.
- Cái duyên nào đã dẫn dắt chị đến với nhiếp ảnh?
- Ban đầu thực ra tôi là một giáo viên cấp 2. Tôi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm ra, đi dạy 11 năm rồi mới chính thức chuyển sang cầm máy hoàn toàn. Ban đầu là ông xã làm nhiếp ảnh, tôi thấy hay hay, dần dần tìm hiểu, tập cầm máy, rồi mê lúc nào không hay. Lúc trước, để có thể trang trải cuộc sống, đi sáng tác, săn ảnh, tôi đã phải làm thêm những dịch vụ về ảnh như chụp ảnh lịch, quảng cáo, ảnh cưới. Bây giờ các con tôi đã lớn, ổn định rồi, không phải lo về kinh tế, nên “nghỉ hưu” sớm, chỉ hoàn toàn chú tâm đi chụp ảnh. Năm 81, 82, tôi tham gia CLB nhiếp ảnh nữ Hải Âu từ những ngày đầu thành lập. Năm 2005, tôi là tay máy nữ đầu tiên của Việt Nam giành được danh hiệu E.FIAP.
- Theo chị, phụ nữ cầm máy ảnh có bất lợi và lợi thế gì so với nam giới?
- Bất lợi lớn nhất của phụ nữ theo nghề nhiếp ảnh là việc nhà. Để có được những chuyến đi sáng tác dài ngày xa nhà, chúng tôi phải sắp xếp việc nhà thật chu đáo, con cái nếu còn nhỏ thì gửi gia đình, người thân. Tôi may mắn là có ông xã cũng làm nhiếp ảnh nên hiểu, thông cảm và tạo điều kiện cho vợ theo đuổi niềm đam mê của mình. Hiện tại, con cái chúng tôi cũng đã trưởng thành cả rồi, nên thu xếp việc nhà đối với tôi cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Còn lợi thế của phụ nữ khi cầm máy ảnh là đi đến đâu cũng được ưu ái, tạo điều kiện giúp đỡ về nhiều mặt.
Tác phẩm “Di chứng da cam”.
- Trở lai với tấm ảnh “Di chứng da cam” vừa giành giải thưởng FIAP hồi đầu tháng 8, “chộp” được hình ảnh rất hồn nhiên, ngây thơ của hai em nhỏ khuyết tật đang chơi đùa. Chị đã chụp được tấm ảnh này như thế nào?
- Tấm ảnh được chụp trong sân chơi của làng trẻ Hòa Bình (TP Hồ Chí Minh) vào một ngày hè năm 2004. Làng trẻ Hòa Bình là nơi rất quen thuộc đối với tôi, bởi tôi thường hay tham gia các chuyến làm từ thiện cùng các y, bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các bé ở làng trẻ. Lúc đó là giờ chơi của các bé. Hai em bé khuyết tật này đang cùng nhau nô đùa bên chiếc xích đu ở góc sân, cả hai đều không có chân và tay bị tật. Chiếc xích đu, dù thấp, nhưng vẫn cao hơn tầm với của hai bé, cho nên chúng chỉ có thể tì tay lên mặt chiếc xích đu. Nhưng điều đó dường như không hề ảnh hưởng đến “trò chơi” của các bé, chúng quay sang đùa giỡn nhau rất vui vẻ, hồn nhiên như không hề bị cản trở bởi những khuyết tật trên cơ thể mình.
Khi tôi đang chụp hai em bé này, bỗng dưng có một bé khác, chống nạng, chân mang chằng chịt những nẹp, đai, vít… tới đứng ngay trước ống kính. Tôi bèn ngắm xuyên qua đôi chân em bé để lấy hình ảnh hai bé đang chơi đùa phía sau. Khi về xem lại một loạt ảnh, thì thấy tấm này nổi bật nhất. Tôi thấy mình thực sự may mắn khi bấm máy đúng thời điểm rất tình cờ này.
- Chụp từ năm 2004, vậy trước khi giành giải FIAP, bức ảnh đã từng được “chu du” những đâu?
- Năm 2005, tôi gửi tấm ảnh này sang triển lãm tại Nhật Bản, và giành được huy chương Asahi Shimbun của Nhật. Khoảng cuối năm 2007, đầu 2008, tôi cũng gửi bức ảnh đi tham dự một cuộc thi lớn ở Áo, và đã giành giải hội đồng giám khảo.
- Đây đã phải là tấm ảnh yêu thích nhất của chị trong suốt quãng thời gian cầm máy hay chưa?
- Thực ra những tấm ảnh cũng như những đứa con của mình, khó có thể nói là yêu đứa nào hơn. Đã cầm máy thì tấm nào cũng ưng ý cả, rất khó lựa chọn tấm nào ưng nhất. Tôi chỉ thấy đó là một trong những tác phẩm mình thích, tức là khi chụp, mình thích vẻ ngây thơ trong sáng của các em, và tấm ảnh chuyển tải tới người xem đầy đủ thông điệp của mình, là tuổi thơ bao giờ cũng hồn nhiên.
- Giành được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như vậy, liệu đã bao giờ chị cảm thấy áp lực?
- Tôi cầm máy là do ý thích của mình. Đương nhiên nếu đoạt giải thì đó là sự khích lệ, động viên cho mình, nhưng không đặt nặng điều đó. Ngay như ở CLB Hải Âu, khi có trả lời phỏng vấn truyền hình, mọi người hay kêu tôi ra, nhưng tôi ngại nên toàn trốn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, đó là việc mình yêu thích, và mình làm hết lòng vì nó, không phải vì giải thưởng, mà vì niềm vui của mình.
- Cảm ơn chị và chúc chị thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống.
TUYẾT LOAN thực hiện