95 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2006)

Nguyễn Tất Thành và hai kỷ niệm tháng sáu

Hai tháng 6 cách  nhau 12 năm, một chặng đường dài của một thanh niên với biết bao cuộc lên đường qua các đại dương và lục địa, đánh dấu sự trưởng thành của một con người từ thân phận nô lệ trở thành một người cách mạng đầy năng lực, một thành viên của đại gia đình cách mạng thế giới. Ðiều có ý nghĩa vô cùng sâu sắc là sự trưởng thành đó gắn liền với vận mệnh của dân tộc ta, đánh dấu sự tiến bộ của tuổi trẻ Việt Nam đã bắt đầu ý thức được trách nhiệm của mình đối với dân tộc.

Bác Hồ đã trải qua một thời tuổi trẻ rất oanh liệt. Cả thời kỳ đó, Người đã đi tìm chân lý và đã xác định rất rõ nét mục đích phấn đấu suốt đời vì độc lập, tự do của dân tộc. Lý tưởng đó đã dẫn đường để Bác vượt qua muôn trùng sóng gió và thử thách, đưa con thuyền cách mạng đến bờ hạnh phúc của nhân dân.

Cuộc lên đường tháng 6-1911 đánh dấu sự lựa chọn đúng đắn, thông minh, một bước quyết định dũng cảm, đầy ý chí quyết tâm của Nguyễn Tất Thành.

"Hữu chí Tất Thành" (có chí thì làm nên). Từ câu nói đó chúng ta hiểu được mong muốn của cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc đã thay cho tên "quai nôi" Nguyễn Sinh Cung là Nguyễn Tất Thành khi làm "lễ vào làng" ở xã Kim Liên, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An vào năm 1901. Tuổi trưởng thành của Bác mang cái tên đầy ý nghĩa và Người đã không phụ lòng mong mỏi và niềm hy vọng của người cha kính yêu của mình và của cả thế hệ người đi trước. Ðược thừa hưởng tri thức và kinh nghiệm của cha, anh Nguyễn Tất Thành đã sáng suốt chọn được con đường đi của mình. Ðó trước hết là đi tìm sự thật của "Tự do - Bình đẳng - Bác ái".

Ði tìm sự thật bằng cách nào? Một câu hỏi lớn đặt ra cho sự lựa chọn cách đi của Nguyễn Tất Thành. Rõ ràng trong hoàn cảnh đất nước bị nô lệ phụ thuộc, người dân không được hưởng quyền tự do bình đẳng thì đương nhiên để tìm hiểu được thực tế đòi hỏi một con người phải có nghị lực và một quyết tâm lớn. Bằng lao động "làm bất cứ việc gì để sống và để đi" Nguyễn Tất Thành đã chọn cách làm việc trên tàu biển. Ðó là cách tốt nhất lúc đó để có thể đến được nhiều nơi, để nhận biết và so sánh rút ra những điều cần thiết cho những lựa chọn tiếp theo.

Từ tháng 6-1911 đến tháng 6-1923, trước khi rời Pháp sang Liên Xô, Nguyễn Tất Thành đã đi qua nhiều nước châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Thực tế đã đem đến cho Nguyễn Tất Thành những lời giải đáp quý báu. Ðúng như sau này Bác nói với Thanh niên rằng: Trường đại học nhân dân đã dạy Người cách yêu nước, yêu loài người, yêu dân chủ, yêu hòa bình và căm ghét áp bức, ích kỷ. Nguyễn Tất Thành đã khám phá ra thực chất của cái gọi là Tự do - Bình đẳng - Bác ái ở các nước tư bản là chỉ dành cho người giàu mà thôi. Cả nước Pháp cũng vậy. Ở đó cũng có người nghèo như ở bên xứ sở của mình. "Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng  ta" - câu nói tự nhiên, giản dị của Nguyễn Tất Thành với người bạn của mình chứa đựng cả hoài bão, lý tưởng lớn của người thanh niên giàu lòng yêu nước, thương đồng bào. Ðó là quyết định có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong cuộc đời của Nguyễn Ái Quốc, quyết định sự lựa chọn một lý tưởng sống và quyết tâm suốt đời sống vì lý tưởng đã chọn.

Nếu quyết định tháng 6-1911 mang ý nghĩa mở đầu thì việc quyết định trở lại nước Pháp sau nhiều năm sống, lao động ở Mỹ, ở Anh, hòa cùng với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động là kết quả rất biện chứng trong quá trình trưởng thành của Nguyễn Tất Thành. Con đường đúng đắn đó đã đưa Anh đến chân lý thời đại, tiếp thụ ánh sáng Cách mạng Tháng Mười và Lê-nin vĩ đại.

Khi ánh sáng của cuộc Cách mạng Tháng Mười xua tan màn đêm đến với các dân tộc thuộc địa thì ở một phương trời xa xôi, Nguyễn Tất Thành đã được nghe về cuộc cách mạng vĩ đại này. Anh quyết định trở lại nước Pháp, nơi có sự ảnh hưởng rất lớn của cuộc cách mạng này và cũng chính là điểm đến trong xác định ban đầu của Nguyễn Tất Thành.

Ðể đi đến quyết định quan trọng của mình Nguyễn Tất Thành đã trải qua một chặng đường đầy gian khổ. Song không có khó khăn nào ngăn cản được quyết tâm của Nguyễn Ái Quốc nhằm đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục nghiên cứu lý luận để khẳng định con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam.

Như chúng ta đều biết, từ sau khi trở thành đảng viên Ðảng Cộng sản Pháp, Nguyễn Ái Quốc bị cảnh sát theo dõi chặt chẽ hơn. Chúng cho rằng Anh là một người "Cộng sản quấy rối". Và chính vì thế mà người chủ hiệu ảnh nơi Nguyễn Ái Quốc làm thuê yêu cầu Anh phải làm giấy căn cước mới thì mới được tiếp tục làm việc, và trong khi chờ đợi đã hạ lương của anh từ 120 phrăng xuống 80 phrăng một tháng. Ðây chính là thủ đoạn của nhà cầm quyền hòng gây khó khăn cho anh Nguyễn. Ðến đồn cảnh sát quận 17 ở Paris để xin giấy căn cước mới thì cảnh sát đòi hỏi Nguyễn Ái Quốc phải nộp nhiều loại giấy tờ, khai đầy đủ lý lịch cùng mọi hoạt động từ khi rời Tổ quốc. Và anh Nguyễn không được cấp thẻ căn cước mới vì thế chủ hiệu ảnh không nhận Anh làm thuê nữa.

Cuộc sống thiếu thốn vất vả, và sự theo dõi chặt chẽ của mật thám Pháp không ngăn cản nổi ý chí quyết tâm của Nguyễn Ái Quốc. Anh mở hiệu ảnh riêng tại số 9 ngõ Compoint.

Năm 1911, Nguyễn Tất Thành (tên lúc đó của Hồ Chủ tịch)
đã rời Tổ quốc sang Pháp, tìm đường cứu nước trên chiếc tàu
mang tên Latouche Tréville.

Nguyễn Ái Quốc quyết tâm duy trì bằng được việc xuất bản báo Lơ Parisian (Người cùng khổ) bất chấp khó khăn về kinh phí và chính quyền Pháp gây khó khăn, quyết tâm thực hiện việc tuyên truyền tư tưởng giải phóng dân tộc trong các nước thuộc địa. Trong bản báo cáo gửi Ban biên tập về hoạt động của báo, Nguyễn động viên các đồng chí của mình "Hãy dũng cảm, có nghị lực và bắt tay vào việc". Mật thám Pháp đã phải thừa nhận: "Nguyễn Ái Quốc là một người cách mạng không hề lùi bước trước bất kỳ một biện pháp nào để tạo ra bằng được tại các xứ thuộc địa một luồng tư tưởng bất lợi cho nước Pháp" (Báo cáo mật thám Pháp ngày 21-4-1922).

Tháng 6-1920, Ðảng Xã hội Pháp cử một số đại biểu đi Moscow để tìm hiểu những điều kiện gia nhập Quốc tế Cộng sản. Trong các đại biểu có Mác-xen Ca-sanh, giám đốc báo Nhân đạo, đại diện Nghị viện Pháp và là một đồng chí rất thân thiết của Nguyễn Ái Quốc. Ca-sanh được gặp Lê-nin, làm việc tại Quốc tế Cộng sản và tham dự Ðại hội II Quốc tế Cộng sản. Sự đón tiếp nồng nhiệt của nhân dân Xô-viết và trực tiếp tiếp xúc với các đại biểu công nhân Nga đã đem lại những ấn tượng sâu sắc đối với Ca-sanh về nước Nga cách mạng. Tình cảm sâu nặng ấy được Ca-sanh đem về Pháp truyền lại cho các đồng chí của mình, rằng giai cấp công nhân Nga tin tưởng sâu sắc vào sự tất thắng sự nghiệp của mình và đang vững bước đi tới thắng lợi. Cũng như nhiều người bạn Pháp, Nguyễn Ái Quốc như được tiếp thêm sức mạnh và càng tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng Tháng Mười. 

Nguyễn Ái Quốc quyết định rời nước Pháp, tạm biệt nơi Anh đã sống trong hơi ấm của giai cấp vô sản, rèn luyện Anh trong những trận chiến đấu công khai đầu tiên chống chủ nghĩa thực dân. Biết rằng con đường đi là khó khăn nguy hiểm và gian khổ nhưng Nguyễn Ái Quốc có cả một hậu thuẫn vững chắc bảo vệ và giúp đỡ - đó là các chiến sĩ cách mạng quốc tế, những người có chung một lý tưởng với Anh. Với tuổi 33, Nguyễn Ái Quốc đang tràn đầy nghị lực. Anh xuất phát với hành lý chỉ có một chiếc va-li nhỏ, không có một thứ giấy tờ gì ngoài "Thị thực quá cảnh" do cảnh sát Ðức cấp cho người du lịch qua các đồn biên phòng. Thị thực ghi: Tên: Chen Vang, đi ra nước ngoài, mục đích: về nhà không thời hạn.

Xuất phát từ Paris ngày 14-6-1923 đến ngày 30-6-1923, Nguyễn Ái Quốc đã thực hiện thắng lợi cuộc hành trình tới đất nước của Lê-nin vĩ đại. Từ Cảng Sài Gòn cũng tháng 6 của 12 năm trước Nguyễn Tất Thành xuống tàu làm thuê với biết bao khát vọng khám phá được con đường cách mạng mới thì tháng 6 lần này Anh đã trở thành người có đầy đủ tư thế của một nhà cách mạng đầy kinh nghiệm. Với tất cả sự nồng nhiệt, háo hức, Nguyễn Ái Quốc đến quê hương cách mạng, nơi đã đem lại cho Anh niềm tin chân lý. Niềm tin đó đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với Nguyễn Ái Quốc trên chặng đường tiếp theo để đi đến thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Việt Nam.

Văn Ba, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc - những tên gọi gắn liền với thời kỳ hoạt động đầy gian khổ nhưng vô cùng sôi nổi, đầy nghị lực và niềm tin vào chân lý của tuổi trẻ Bác Hồ. Sài Gòn vinh hạnh là nơi bắt đầu cuộc hành trình của Nguyễn Tất Thành, cũng là bắt đầu cuộc hành trình của dân tộc ta đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin. 95 năm đã trôi qua, thời gian đã bước sang thế kỷ mới nhưng ý nghĩa của ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước càng khắc sâu trong những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta giành được trong thế kỷ 20 và tin tưởng vào tương lai của dân tộc, mỗi người Việt Nam ta không bao giờ quên quyết định của Bác Hồ ra đi vào ngày ấy, ngày 5-6-1911.

Nguyễn Thị Tình
Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm