Cách đây ít ngày, trên thongluan.org, một người viết tên là Nguyễn Bách Niên đã nhận xét Nguyễn Khắc Toàn chỉ là "kẻ cơ hội, tự xưng là dân chủ để mưu cầu lợi ích cá nhân". Tại một số diễn đàn khác trên internet (không thuộc hệ thống truyền thông trong nước), người ta còn định danh, định tính các hoạt động và con người thật của Nguyễn Khắc Toàn bằng những tên gọi rất đáng xấu hổ như "nhà dân chủ cuội", "kẻ nói láo"... Ngay đến Trần Khải Thanh Thủy - nhân vật "cùng hội cùng thuyền" với Nguyễn Khắc Toàn, trong bài Cười như anh khóa hỏng thi còn viết về ông ta như sau: "Một kẻ khoác áo dân chủ, chủ tịch công đoàn độc lập Việt Nam, thành viên Ðảng Dân Chủ lại hành xử như một kẻ du thủ du thực, chỉ để khẳng định một điều: "Mày qua mặt công an được, nhưng đừng tưởng qua mặt tao. Công an Việt Nam không dạy được mày nhưng chính tao sẽ dạy mày" (Lời tuyên bố của Nguyễn Khắc Toàn trên điện thoại lúc 6 giờ sáng ngày 13-12-2006). Quả là khi lòng đố kỵ cùng bản năng được buông phóng thì không còn giới hạn. Tất cả chỉ còn là sự táng tận lương tâm". Thậm chí, Trần Khải Thanh Thủy còn tố cáo: "Một con người đầy hằn học, đối nghịch, mơ hồ, nói láo, nói liều, nói lấy được, bất chấp hậu quả như thế thì ai là người dám giang tay đón nhận?... Chưa kể ngoài đời Toàn còn là kẻ nói láo quen miệng, ăn cắp quen tay. Trong quá khứ đã từng lĩnh án "mắc màn" kèm 2 tiền sự, còn hiện tại "cầm nhầm" số tiền 500.000 VNÐ của bác Hoàng Minh Chính... (cầm 5 triệu, chỉ đưa 4,5 triệu) cùng laptop từ Mỹ gửi về cho anh Trần Anh Kim..." (VietLand.Net, 9-1-2007)! Ở trong chăn mới biết chăn có rận - hẳn là Trần Khải Thanh Thủy rất tỏ tường về Nguyễn Khắc Toàn mới đặt bút viết như thế.
Gần nửa thế kỷ trước, đất nước bị xâm lược, hàng triệu người Việt Nam sinh ra sau năm 1954 như Nguyễn Khắc Toàn, lớn lên trong chiến tranh và phần lớn đã hăng hái cầm súng tham gia sự nghiệp giải phóng đất nước. Khi Tổ quốc thống nhất, họ trở về quê hương, cùng vượt qua muôn vàn khó khăn để xây dựng cuộc sống ấm no cho bản thân, cho gia đình, đóng góp cho cộng đồng. Sau mấy chục năm, nhiều người trong số họ đã trở thành tấm gương sáng trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống... Nguyễn Khắc Toàn chọn con đường khác, ông ta đánh mất sự tỉnh táo, bị cuốn theo âm mưu thâm độc của những kẻ đang rắp tâm phá hoại sự nghiệp phát triển đất nước, để rồi tự hủy hoại thanh danh của mình. Từng bước sa ngã, Nguyễn Khắc Toàn trở thành công cụ, thành "con rối" trong tay người khác mà không tự biết. Không những thế, vì được tâng bốc, tán dương, được ca ngợi như "người hùng"... Nguyễn Khắc Toàn ngày càng trở nên hoang tưởng với nhiều ý kiến phát biểu hung hăng, lộng ngôn. Ðiển hình là khi trả lời phỏng vấn ở nước ngoài, ông ta nói năng láo xược như sau: "Chúng tôi hai mươi mấy người dám ăn, dám nói, còn nhân dân Việt Nam hèn như thỏ đế! Vì thế chúng tôi là đại diện cho dân tộc Việt Nam, đại diện cho nền dân chủ non trẻ của Việt Nam". Ðúng là chỉ những kẻ du thủ du thực mới có thể nói năng như Nguyễn Khắc Toàn. Nên không lấy gì làm lạ nếu đọc trong bài "sám hối" có nhan đề Nhìn lại ba mươi năm trước, để tô vẽ cho sự "thức tỉnh", Nguyễn Khắc Toàn nịnh bợ, a dua với luận điệu của một nhóm những kẻ cực đoan ở hải ngoại một cách rất lố lăng: "Tôi có một nhận thức rất khác về đời sống xã hội, kinh tế và chế độ chính trị ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ðó là một xã hội mà cuộc sống nhân dân được hưởng nhiều cởi mở và tự do. Người dân từ nông thôn đến thành thị được sống tự do dân chủ, được hưởng rất nhiều quyền con người căn bản... Không bao giờ những nhà lãnh đạo Cộng sản miền bắc muốn xây dựng, cũng như "nhân giống" cho nảy mầm phát triển sự tự do đó trên mảnh đất phía bắc khô cằn, khổ hạnh và nghèo khổ này...". Phải chăng Nguyễn Khắc Toàn không có trí não để nhận ra rằng, nếu sự thật đúng như thế, thì không lý gì nhân dân miền nam lại đồng lòng làm cách mạng để làm nên Ðại thắng ngày 30-4-1975? Nguyễn Khắc Toàn còn phụ họa với một số kẻ cố tình bôi đen cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, rồi vênh vang với nguồn gốc thị thành, nhìn người khác theo lối mục hạ vô nhân rằng: "Cuộc chiến tranh "huynh đệ tương tàn - nồi da nấu thịt" ấy đã để lại trong tôi những chấn thương về cả tinh thần lẫn thể xác. Về phương diện tinh thần, tôi đã có cái nhìn rất khác so với nhiều đồng đội của mình là những người xuất phát đa phần từ nông dân, sinh trưởng từ nông thôn miền Bắc Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu". Viết ra điều đó, Nguyễn Khắc Toàn cho thấy "cái nhìn" của ông ta thực chất là một cái nhìn hạ cấp, chỉ mang ý nghĩa duy nhất là để được người ta trưng dụng làm tay sai, ban cho chút danh lợi thảm hại (như vai trò lố lăng trong "khối 8406", tập san "Tự do dân chủ"; "đại diện lâm thời của công đoàn độc lập Việt Nam...). Nguyễn Khắc Toàn phải biết rằng, chính các đồng đội "sinh trưởng từ nông thôn miền Bắc Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu" sau chiến tranh họ lại tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức làm cho đất nước giàu mạnh. Họ đáng kính trọng gấp bội phần so với Nguyễn Khắc Toàn và những kẻ phản dân hại nước mà ông ta tôn thờ.
Háo danh và hoang tưởng, khi mới bắt đầu tập tọng "theo voi hít bã mía", Nguyễn Khắc Toàn thường gắn trước họ tên ông ta cụm từ "cựu chiến binh". Về sau, hẳn là do thấy mấy kẻ cùng phe nhóm lại có dăm ba cái nhãn mác "giáo sư, luật sư, bác sĩ, nhà văn, kỹ sư" (?), nên ông ta vội vàng thay đổi danh xưng để trở thành "nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn". Dưới cái danh xưng ấy, Nguyễn Khắc Toàn đã lộ rõ con người của ông ta, không chỉ ở bản chất xấu xa, mà còn ở trí tuệ và tri thức hết sức kém cỏi. Ðể thỏa mãn thói háo danh, ngỡ mình là nhân vật quan trọng, mỗi khi có điều kiện là Nguyễn Khắc Toàn lập tức trưng bày vài ba tấm ảnh chân dung, hay ảnh chụp chung với ông nọ bà kia. Hoặc huênh hoang: "chính tôi trả lời phỏng vấn... và tiên đoán rằng", tôi "đã tiếp xúc nhiều với các chính khách quốc tế, trả lời phỏng vấn nhiều đài và báo chí bên ngoài", hồi đi học "tôi bị điểm rất kém về môn Kinh Tế Triết học Mác - Lênin (không biết Nguyễn Khắc Toàn học ở đâu cái môn này nhỉ? - TQH), còn toàn bộ các môn chuyên ngành khác về bộ môn Toán thì đều đạt loại khá trở lên", "tôi trực tiếp ký tặng" ông X bà Y, rồi kể lại theo lối khẩu thiệt vô bằng rằng: "chính phủ Hoa Kỳ, tổng thống G.W.Bush, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và kể cả ngài đại sứ Michael Marine rất quan tâm đến trường hợp của tôi"... Giống như những kẻ háo danh khác, Nguyễn Khắc Toàn không biết ngượng mồm, ông ta còn tự gắn cho mình mấy cái danh xưng hão đại loại như "trí thức trẻ", "nhà báo", "nhà dân chủ kiên cường", "phó tổng biên tập"... Thậm chí còn mơ tưởng viển vông tới ngày diễn ra Hội nghị APEC - 2006 sẽ có: "rất nhiều nhà báo trên thế giới sẽ ghé thăm nhà báo đồng nghiệp, người phóng viên tự do là tôi. Bởi vì, chính là tôi cũng đang hoạt động báo chí tại giữa thủ đô trên chính đất nước của mình từ bao năm, tháng qua đó sao" (!)...
Nhộm nhoạm tự gắn cho mình danh xưng "nhà báo", nên Nguyễn Khắc Toàn cũng hành nghề theo lối nhập nhèm. Ông ta học rất nhanh các xảo thuật ma giáo: đổi trắng thay đen, đơm đặt bịa chuyện, xuyên tạc trắng trợn... Ðọc năm bảy bài "báo", bài "phát biểu", đọc trả lời phỏng vấn của Nguyễn Khắc Toàn (trên các website như Viet Nam Network, danchimviet, doi-thoai, RFA...), không khó khăn nhận ra đầu óc của ông ta cũng chẳng hơn gì các quan thầy hải ngoại, dù cố gắng gồng mình lên nhưng vẫn không che giấu được sự nông cạn của mình. Quanh đi quẩn lại vẫn từng ấy chữ nghĩa, dù trình bày dưới hình thức nào thì vẫn là những lời lẽ rẻ tiền từng xuất hiện từ thời Nguyễn Khắc Toàn chưa có mặt trên đời. Nên mới có chuyện khôi hài là cái tập san do ông ta làm "phó tổng biên tập" loanh quanh đăng đi đăng lại bài vở lấy từ các website chống Việt Nam khác và đoản mệnh ngay sau khi ra đời. Vậy mà Nguyễn Khắc Toàn vẫn cố bịp bợm ngài Michael Orona - Phó giám đốc phụ trách Phòng nhân quyền, dân chủ và lao động thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng nếu tờ báo của ông ta được phát hành thì: "số lượng bạn đọc lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người"(!) Khôi hài hơn, Nguyễn Khắc Toàn la lối ông ta phải "chịu cảnh đày đọa trong lao tù mấy năm liền mà hoàn cảnh sống rất khắc nghiệt, thiếu thốn mọi bề, nên sức khỏe của tôi cũng giảm sút và mắc nhiều bệnh", rồi tố khổ với ngài Michael Orona: khi chấp hành án tù ông ta bị "đưa đi cùm, biệt giam hơn 3 tháng rưỡi trong xà lim... ghẻ lở khắp người và sống dưới cái nắng hè chói chang mà nhiệt độ lên đến gần 40 độ C". Nhưng liền sau đó Nguyễn Khắc Toàn lại liệt kê toàn những căn bệnh của người ăn nhậu nhiều, rượu bia nhiều: "tôi hiện nay đang mấy chứng bệnh, một là tiểu đường tuyp 2 chỉ số đường huyết rất cao: 16,2 mmo/mml, chỉ số máu mỡ là: 12.5 mmo/mml..."! Rồi nữa, trả lời phỏng vấn trên website của BBC, Nguyễn Khắc Toàn lớn tiếng: "Chúng tôi ở trong nước không hề chính trị hóa vấn đề dân oan (một sự đánh tráo khái niệm - TQH)" và phớt lờ lời tuyên bố của một "đồng bọn" là Thích Quảng Ðộ trước người dân khiếu kiện rằng: "Phải đòi hỏi một chế độ đa nguyên, đa đảng", chẳng lẽ Nguyễn Khắc Toàn không thấy đó là một tuyên bố thuần túy chính trị, và thử hỏi ai là người đang âm mưu "chính trị hóa" vấn đề này?
Nguyễn Khắc Toàn từng hợm hĩnh răn dạy những kẻ cùng phe nhóm: "Nên nhớ rằng trong mặt trận tranh đấu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, hiện nay có một số kẻ chỉ là cơ hội chính trị, háo danh, mưu lợi cho cá nhân mình, họ hoàn toàn không có một chút dũng khí, can đảm nào khi đứng trước thử thách nghiệt ngã của thực tiễn. Trong khi những kẻ ươn hèn đó lại là những kẻ to mồm nhất, không ngớt quảng cáo cho mình về sự hiểu biết cũng như dũng khí đấu tranh và làm cho dư luận bạn đọc lầm tưởng". Xem ra tuyên bố này hoàn toàn vận vào chính con người Nguyễn Khắc Toàn, bởi "suy bụng ta ra bụng người", ông ta đang đầu cơ danh dự dân tộc nhằm thỏa mãn những mưu đồ đen tối của mình.
Cách đây ít ngày, ngày 31-8-2007, nhân dân phường Tràng Tiền (Hà Nội), nơi Nguyễn Khắc Toàn sinh sống đã tổ chức cuộc họp phê phán ông ta. Phẫn nộ nhưng vẫn bao dung là thái độ của bà con xóm phố. Mọi người đều mong Nguyễn Khắc Toàn ăn năn hối cải. Ông Ðào Viết Ðệ, số 10 ngõ Tràng Tiền, hàng xóm của Nguyễn Khắc Toàn bức xúc: "Từ khi anh ra tù, chưa bao giờ bà con hàng xóm quay lưng lại với anh. Nhưng anh luôn cố tình đi theo "vết xe đổ". Anh được ra tù nhờ sự khoan hồng của Ðảng, Nhà nước, vậy mà khi trở về lại hoạt động gián điệp. Hành vi của anh ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự khu phố". Bà Trần Thị Diệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Tràng Tiền đã nghiêm khắc phê phán Nguyễn Khắc Toàn: "Gia đình anh Toàn không khá giả, bản thân không nghề nghiệp. Vậy, anh Toàn lấy đâu ra số tiền hàng chục triệu đồng để phát cho người đi khiếu kiện? Tiền ấy ở đâu nếu không phải anh làm tay sai cho bọn phản động, nếu anh không phải là kẻ cơ hội, lưu manh chính trị?".
Một ý kiến phát biểu khác nhận được sự đồng tình của các đại biểu. Ðó là ý kiến của ông Nguyễn Hải Bắc, trú tại phố Hai Bà Trưng: "Từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nên tôi thật sự thất vọng về hành vi của anh Toàn. Anh cũng đã là người lính, liệu anh nghĩ gì về việc: hòa bình chúng ta có được hôm nay phải đổi bằng bao nhiêu hy sinh, mất mát? Liệu những hành vi phá rối của anh có làm được điều gì với nền độc lập, tự do quý báu ở Việt Nam hôm nay?". Ông Trần Hoàng Hội, Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền nhấn mạnh: "Nguyễn Khắc Toàn nên sớm tự cải tạo, sửa chữa các lỗi lầm bản thân, tu chí làm ăn lương thiện, chăm lo gia đình, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và các quy định của chính quyền địa phương để sớm trở thành công dân có ích cho xã hội. Quan trọng là anh phải biết ăn năn, hối cải, và nhận ra khuyết điểm. Sẽ không bao giờ là quá muộn khi sai lầm được nhận ra và sửa chữa".
Nhà nước và nhân dân hơn một lần khoan thứ cho Nguyễn Khắc Toàn vì hy vọng ông ta sẽ tìm đến với con đường chính trực. Nhưng nếu lương tri không thức tỉnh, tiếp tục thực hiện các mưu toan và hành vi xấu xa của mình thì chắc chắn số phận Nguyễn Khắc Toàn sẽ rơi vào tình cảnh như Trần Khải Thanh Thủy đã có lần cảnh báo ông ta rằng: "sẽ bị cả cộng đồng nguyền rủa vì hành động thấp hèn, bẩn thỉu, ngu tối, dối lừa".