Người thầy xứ Nghệ

Thế hệ học sinh thời kháng chiến chống thực dân Pháp, hay học viên khu học xá Nam Ninh (Trung Quốc) ngày ấy vẫn còn nhớ như in hình ảnh người thầy từng là học sinh Trường quốc học Huế, thông thạo tiếng Pháp,  có vốn hiểu biết rộng rãi, cùng phẩm chất khiêm tốn, nghiêm cẩn trong nghề nghiệp của một "ông đồ xứ Nghệ". Cuộc đời dạy học của thầy Phan Quang Di được thử thách trong nhiều môi trường khác nhau. Và ở cương vị nào, dù đứng lớp, hay làm công tác quản lý thầy đều giữ cốt cách người thầy, tâm huyết với nghề, tất cả vì sự tiến bộ của học trò.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, thầy Di được phân công về công tác tại các trường học sinh miền nam số 24, 26 (tại Hải Phòng và Chương Mỹ, Hà Tây). Những con em miền nam ra bắc tập kết là học sinh của trường ngày ấy nay đều đã ở lứa tuổi lên ông, lên bà, nhưng hẳn chưa ai quên hình ảnh những trưa hè thầy Di đội nắng  đến từng nhà dân xin lá xoan về nấu nước, rồi gọi các em bị ghẻ lở ra tắm, như một người cha giàu tình thương dành cho những đứa con.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, với lòng biết ơn sâu sắc, bà Nguyễn Thị Sơn Thanh, 71 tuổi, sống tại Hà Nội đã viết thư thăm thầy, lời lẽ thật cảm động. Tuy tuổi đã cao nhưng bà vẫn  xưng hô theo đạo thầy trò: "Thưa thầy! Ngày ấy chúng em nhận được từ thầy không chỉ là những kiến thức ở những bài giảng mà còn là tấm gương mẫu mực về phong cách làm việc, cách cư xử và tình thương yêu dành cho học sinh như cha với con, như người anh lớn đối với đàn em".

Sau này khi đã là Hiệu trưởng Trường cấp III Nguyễn Huệ, rồi sau đó là Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây, ở đâu thầy cũng hết lòng chăm lo việc giáo dục, rèn luyện nhân cách người thầy cho đội ngũ giáo viên, xây dựng tập thể sư phạm  giỏi về chuyên môn, sống có nghĩa có tình. Ðối với những đồng nghiệp và cả học sinh, sinh viên có chí hướng đều nhận được sự dìu dắt, giúp đỡ tận tình của thầy, để phấn đấu trở thành những cán bộ, đảng viên.

Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ác liệt, anh Phan Anh Tuấn, con trai cả của thầy lên đường vào nam chiến đấu. Thầy về quê đưa cô con gái nhỏ ra ở cùng, cũng là mong con được học hành đến nơi đến chốn và sẻ bớt gánh nặng cho người vợ nơi vùng quê nghèo. Thời đó, việc sinh họat ở nơi sơ tán thật gian khổ, nhưng sau những giờ giảng dạy căn phòng nhỏ nơi cha con thầy ở lại tràn ngập không khí đầm ấm. Các đồng nghiệp đến với thầy không chỉ trao đổi về chuyên môn mà có khi là lời tâm sự, xin được thầy góp ý, hay khuyên nhủ trước khó khăn trong công tác hoặc khúc mắc riêng tư .

Thầy Di thường tâm sự: "Hạnh phúc lớn nhất của người thầy là đào tạo những công dân có ích cho xã hội". Và thầy đã dành tất cả tâm huyết cho đích ấy. Thầy không chỉ giảng dạy cho nhiều thế hệ học sinh mà đã góp công đào tạo hàng nghìn giáo sinh cho ngành Giáo dục - Ðào tạo ở các địa phương. Nhiều người thành đạt trên con đường học vấn: là giáo sư, tiến sĩ hoặc giữ trọng trách trong các bộ, ngành của đất nước.

Rời những ngôi trường đã để lại bao tâm huyết trong những năm tháng làm việc thầy Phạm Quang Di về hưu,  trở về căn nhà xưa tại  Mã Thành, nơi cuộc sống còn nhiều vất vả. Cũng như ngày ra đi, hành trang trở về chỉ là mấy bộ quần áo và những vật dụng cần thiết hằng ngày. Cảm thông với khó khăn khi thầy về hưu nơi vùng quê còn khó khăn, Trường cấp III Yên Thành 2 có nhã ý tặng thầy một số gỗ quý, đủ làm một bộ khung nhà mới thay thế căn nhà cũ kỹ ở quê. Sau khi ngỏ lời cảm tạ, thầy nhất quyết không nhận và đề xuất dành số gỗ đó xây dựng thư viện nhà trường.

Về hưu nơi "thâm sơn cùng cốc" có người cho là nhà giáo Phan Quang Di chịu nhiều thiệt thòi. Ngày ấy chưa có chế độ phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, mặc dù thầy Di đã có 16 năm là Chiến sĩ thi đua. Nhưng thầy cảm thấy rất thanh thản. Ảnh hưởng lớn lao từ người cha, người ông, người thầy, gần mười con, cháu trong gia đình đều cố gắng học hành, phấn đấu có trình độ đại học, cao đẳng. Người con cả Phan Anh Tuấn sau ngày đất nước thống nhất từ chiến trường trở về được quân đội cử đi học tại Liên Xô (trước đây). Tốt nghiệp trở về giảng dạy tại Trường đại học Thông tin quân đội ở Nha Trang. Người con gái thứ hai là Phan Thanh Tú học giỏi, được Nhà nước cho đi đào tạo tại Romania. Cô con gái nhỏ Phan Thanh Phương ra ở cùng thầy ngày nào đã trở thành nhà báo.

Niềm vui lớn của thầy còn là tình cảm của học sinh cũ dành cho. Dù là người đang công tác hay về hưu mỗi khi  nhớ đến thầy, nếu không có điều kiện ghé thăm thì cũng thư từ thăm hỏi. Xấp thư dày trong nam ngoài bắc gửi về được thầy lưu giữ cẩn thận như những kỷ vật quý báu. Bên cạnh những bức thư của các ông: Nguyễn Cảnh Dinh - nguyên Bộ trưởng Thủy lợi, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hà Ngọc Ðào - nguyên Giám đốc sở Giáo dục - Ðào tạo Ðác Lắc; Vũ Duy Dần - Hiệu trưởng đại học từ xa Huế... viết cho thầy khi còn đương chức, còn rất nhiều bức thư cảm động của những học trò cũ ở khắp mọi miền đất nước.

Ðã vào tuổi ngoại tám mươi, thầy Phan Quang Di rất vui mừng trước những đổi mới trong ngành Giáo dục - Ðào tạo. Ông tỏ ý tin tưởng ở quyết tâm lớn của ngành: Nói không với tiêu cực trong thi cử và chống bệnh thành tích trong giáo dục. Trong các dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Quốc học Huế, nơi từng "đèn sách"; kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp III nay là THPT Nguyễn Huệ (Hà Ðông) và những lần gặp gỡ đồng môn tại bãi biển Nha Trang, tuy tuổi đã cao, nhưng thầy đều có mặt. Ông nói, để được gặp lại anh em, đồng nghiệp, gặp lại những học sinh cũ, dù nay không còn trẻ, đắm mình trong những kỷ niệm đẹp, ôn lại một thời tâm huyết, yêu nghề "trồng người" đến quên cả bản thân".

Có thể bạn quan tâm