Từ Ðồng Hới vào mượn xe máy, vượt hơn 75 km đường hình rắn bò, khi lên dốc, khi xuống dốc trong những cơn mưa tầm tã cuối mùa hạ, tôi đã đến được cao nguyên A Lưới sau hơn hai giờ liền không nghỉ.
A Lưới là đây, chiến khu cách mạng phía tây của Thừa Thiên-Huế, trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, nơi từng bị nhiều lần bom B52 Mỹ rải thảm và rải chất độc mầu da cam, hòng tiêu diệt lực lượng cách mạng của ta, giờ vẫn còn gieo rắc bao cảnh sống thương tâm cho nhiều người đang sống nơi đây. Cho đến hôm nay, đường vẫn chưa có tên, nhà vẫn chưa có số. Các cơ quan hành chính các cấp vẫn là những khu nhà cấp 4. Và nếu không có đại lộ Hồ Chí Minh xuyên suốt đất nước vừa hoàn thành chạy qua đây từ tháng 9-2003 thì A Lưới có lẽ còn heo hút, quạnh quẽ biết bao!
Ông Hồ Ngọc Mỹ, nhà ở tổ 9, cụm 6, thị trấn A Lưới, năm nay 82 tuổi, tóc bạc trắng nhưng dáng người cao ráo, cân đối, giản dị, tai phải luôn đeo máy trợ thính.
Thế là 57 năm trôi qua, ông Hồ Ngọc Mỹ đã gắn bó như máu thịt với mảnh đất này. Ông vốn người Phổ Lại, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Ðiền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ði làm cách mạng từ năm 1944, ngày 15-6-1945 ông được kết nạp Ðảng. Tháng 11-1947, khi mặt trận Huế bị vỡ, ông được Tỉnh ủy điều động lên đây.
Thuở ấy, A Lưới bạt ngàn rừng, bạt ngàn đồi. Các dân tộc Pa Kô gồm Tà Ôi, Pa Hy, Cờ Tu sống như hoang dã, rải rác trong các bản làng heo hút. Người ta cà răng, căng tai. Trẻ già, trai gái đều hút thuốc lá bằng những cái tẩu dài ngoẵng như cổ cò, uống rượu cần, múa may thâu đêm bên cạnh những xác chết chưa chôn... Những hủ tục ấy như màn đêm đắm chôn bao kiếp người.
Cậu con trai người Kinh 23 tuổi đời ấy đã "ba cùng" (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với đồng bào dân tộc.
Và chỉ ba tháng, ông Hồ Ngọc Mỹ đã thuộc làu ngôn ngữ của người dân bản địa. Nhiệm vụ Ðảng giao cho ông là vận động mọi người ở đây sống văn minh và dạy chữ quốc ngữ để họ có thể tiếp xúc những tài liệu tuyên truyền của cách mạng. Ông nói, đến 12 năm vận động, người Pa Cô mới học người Kinh uống được nước sôi, thay nước lạnh trong suối, trong khe.
Là một người mới trình độ tiểu học, bây giờ phải làm thầy. Ông phải tự nghĩ cách soạn bài, giảng bài. Nền đất, lá chuối là vở. Cái que vót nhọn hoặc cành tre non đập dập, chấm nước hạt mồng tơi làm bút, ông bôn ba khắp làng bản để dạy cho người dân tộc. Một người cũng dạy, trên nương cũng dạy, bên bếp nhà sàn cũng dạy.
Quá trình tiếp xúc với nhân dân ở đây, ông đã vận động họ vào Ðảng. Ngày 9-4-1949, chi bộ Ðảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở A Lưới gồm sáu đảng viên, trong đó có ba người là dân tộc do chính ông vận động và sáng lập.
Từ thực tế, ông Hồ Ngọc Mỹ nhận thấy rằng, nếu có loại chữ riêng để dạy cho người dân tộc thì hiệu quả hơn nhiều. Vậy là, ông tự mày mò, tự nghiên cứu, dùng chữ la-tinh để phiên âm, đặt dấu, soạn thêm ký tự diễn đạt ngôn ngữ của người Tà Ôi. Ông Hồ Ngọc Mỹ nói rằng, trong cách phát âm của người Tà Ôi, có những thanh điệu không thể ghi lại bằng mẫu tự tiếng Việt. Do đó phải sáng tạo ra các ký tự đặc biệt để ghi âm tiếng nói của họ. Với thứ chữ đó, ông dạy thử cho người Tà Ôi, Pa Hy và cả Cà Tu. Tất cả đều thấy thú vị. Từ hiệu quả thực tế đó, năm 1957, ông đã được Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế chính thức cho phép lập bộ chữ Pa Cô - Tà Ôi. Và đó là thứ chữ đầu tiên của người dân tộc ở A Lưới được ra đời. Nó thể hiện sự vươn mình, bình đẳng, tăng niềm tự hào của người Pa Cô miền tây Thừa Thiên-Huế trong cộng đồng các dân tộc trên đất nước Việt Nam. Nó thể hiện đường lối đúng đắn về các dân tộc vùng cao của Ðảng ta.
Ông Hồ Ngọc Mỹ đã dùng bộ chữ này để viết khẩu hiệu, đặt bài hát, sáng tác hò vè... để tuyên truyền cách mạng với quần chúng. Con em người Tà Ôi đi bộ đội, đi thanh niên xung phong đã dùng bộ chữ này để viết thư về thăm gia đình. Thân thiết, gắn bó, người Tà Ôi gọi ông là KON KU NÔ (nghĩa là cha thằng cu Nô, vì Nô là tên cúng cơm thằng con trai thứ hai của ông).
Thấy in chữ Pa Kô để tuyên truyền cách mạng bằng khuôn đổ bột nếp quá vất vả, năm 1960, Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã cho ông cùng hai đồng nghiệp người dân tộc khác vượt Trường Sơn ra miền bắc học phương pháp in Li Tô. Sau hai tháng học "nghề in" ở miền bắc, ba người cõng đá, cõng máy trở lại A Lưới và việc in ấn loại chữ Pa Cô của ông hiệu quả hơn nhiều. Các học trò của ông lại tiếp tục thay ông làm thầy, dạy loại chữ do ông sáng tạo cho các thế hệ về sau, khi ông Hồ Ngọc Mỹ chuyển về công tác ở Ban tuyên giáo Huyện ủy, rồi làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện A Lưới cho đến khi ông nghỉ hưu (năm 1982). Năm 1985, giáo sư ngôn ngữ học Hoàng Tuệ của Viện Ngôn ngữ học làm chủ công trình dẫn đầu đoàn các nhà khoa học gồm Phó Tiến sĩ Nguyễn Văn Lợi, Ðoàn Văn Phúc, Phan Xuân Thành đã vào A Lưới,dựa trên bộ chữ viết cho người Pa Cô - Tà Ôi do ông Hồ Ngọc Mỹ sáng tạo trước đây để hoàn thành công trình khoa học mang tên "Chữ viết của người Pa Cô - Tà Ôi".
Tôi đưa sổ tay và bút để ông Hồ Ngọc Mỹ viết vào trang giấy trắng những dòng chữ Pa Cô - Tà Ôi mà chính ông là người có công sáng tạo đầu tiên, vừa để trực quan, vừa là kỷ niệm của dòng lưu bút. Xin viết ra đây một dòng của loại chữ ấy để bạn đọc tham khảo, nếu phiên dịch ra tiếng Việt, câu đó nghĩa là anh ở Huế được bao nhiêu đêm?: Măi Pôk Tu Hêq Limo ê idặu?
Ông Võ Văn Dự, Chủ tịch huyện A Lưới cho tôi biết, ở đây người Tà Ôi dùng loại chữ này đã đành mà thực hiện Nghị quyết của Trung ương Ðảng, là đảng viên, cán bộ sống và công tác ở vùng có dân tộc ít người, phải biết ngôn ngữ của dân tộc đó, nên, một tuần hai buổi, tất cả các cán bộ cơ quan phải theo học chữ Pa Cô - Tà Ôi theo giáo trình của Sở Giáo dục - Ðào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế biên soạn. Người dạy là những giáo viên Trường trung học Nội trú A Lưới.
Ngoài 35 tuổi, ông Hồ Ngọc Mỹ mới lấy vợ. Ðó là bà Lê Thị Nhỏ, người cùng quê lên A Lưới công tác ở Hội Phụ nữ. Hạnh phúc đến với họ chỉ được nhiều năm đầu, khi ba đứa con lần lượt ra đời. Nhưng nỗi bất hạnh của vợ chồng ông cũng như nhiều người khác từng sống ở A Lưới, ASo miền tây Thừa Thiên-Huế là di chứng của chất độc mầu da cam của Mỹ rải xuống đã ập đến. Ðứa con gái đầu của vợ chồng ông Mỹ bị thiểu năng trí tuệ, ngớ ngẩn từ lúc lên mười. Cho đến nay 33 tuổi mà như trẻ con. Vợ chồng ông cho biết, hằng tháng, mỗi khi cơn điên nổi lên nó đập phá lung tung trong nhà. Mắt xếch, tay dị dạng trông thật thương tâm. Cậu con trai út đang khỏe khoắn nhưng đến mười tuổi thì bị bệnh máu trắng, do di hại của chất độc đi-ô-xin. Tốn bao nhiêu tiền để thay máu hằng tháng, cuối cùng hai năm sau cháu qua đời. Cậu con trai giữa là Hồ Quyết Thắng đang công tác tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội A Lưới nhưng cũng thường ốm đau luôn.
Ông Hồ Ngọc Mỹ bị đau tim và vợ lại bị bệnh bướu cổ nặng, nên năm 2000 Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã cấp đất cho ông tại khu chợ mới Trường An để ông có thể gần với bệnh viện Trung ương mà chữa trị bệnh kịp thời. Ngày 2-9-2004, ông được vinh dự nhận Huy hiệu sáu mươi năm tuổi đảng. Sự quan tâm của Ðảng và Nhà nước là một vinh dự lớn đối với ông, người thầy giáo dạy chữ đầu tiên của dân tộc Pa Cô miền tây Thừa Thiên - Huế.