Những năm đầu, lớp học tình thương của thầy giáo Tộc có cái tên gọi nghe là lạ - lớp ABE. Ông giải thích: ABE là "anh bế em" thế thôi! Hồi trước, vận động các cháu thất học ra lớp rất khó. Cha mẹ chúng là diêm dân, là ngư dân, suốt ngày tất tả ngoài đồng muối, ngoài đầm Thị Nại hoặc ven cửa sông Hà Thanh. Lũ trẻ con đen trùi trũi, hơn nhau chỏm tóc, đứa lớn bế đứa bé. Thế là chỉ còn cách cho chúng bế em đến lớp học, vừa học vừa trông em.
Duy trì được mấy năm, thầy giáo Tộc lặn lội đến từng nhà, vận động những đứa lớn hơn đang ngày ngày lặn ngụp trên đầm giúp cha mẹ. Ông Tộc bàn với các bậc cha mẹ, cứ lúc nào các cháu rảnh là đến lớp. Từ đó, lớp học ABE của trẻ con xóm chài không có giờ giấc ổn định, nhưng ngày nào cũng vậy, thầy và trò đều lên lớp.
Suốt chục năm qua, thầy giáo Tộc vừa dạy vừa chạy chỗ này chỗ khác xin từng cây bút, tập vở cho lũ học trò nghèo. Thời cao điểm lớp học có khoảng 25- 27 em, còn hiện giờ lớp còn 14 em với đủ mọi lứa tuổi. "Mấy năm trước mình dạy mỗi tuần ba buổi, bây giờ dạy đủ sáu buổi - thầy Tộc kể - vì là lớp tình thương, nên mình phải theo học trò. Các em bận công việc buổi sáng thì mình dạy buổi chiều hoặc đổi ngược lại. Tội nghiệp, có nhiều đứa thích học lắm, nhưng vì miếng cơm manh áo nên khi tìm được công việc gì đó là thôi học luôn".
Các xóm chài ở bờ nam và bờ bắc sông Hà Thanh coi thầy Tộc như người nhà. Những tập vở, những cây bút chì xinh xắn được cho không, những bài toán điểm 10 và cả kho tàng những câu chuyện tình thương đã giữ chân lũ học trò chỉ quen bế em và lặn ngụp trên đầm. Đêm đêm, khắp các xóm lưới ven đầm Thị Nại là tiếng ê a học bài của lũ trẻ - niềm hạnh phúc duy nhất của bao kiếp dân chài. Thấy con mình viết một trang giấy đẹp, làm bài tính giỏi, nghêu ngao một bài hát mới, kể một câu chuyện hay, bao ông cha bà mẹ thấp thỏm một giấc mơ đổi đời. Dần dà, bà con đưa con cháu đến lớp học tình thương đông hơn.
Những năm đầu dạy không lương, sau đó thầy Tộc được trả mỗi tháng 50.000 đồng (trích từ quỹ của hợp tác xã muối), còn hiện nay thầy được Phòng giáo dục thành phố Quy Nhơn trả 180.000 đồng/tháng. “Cũng được, có chút ít tiền mua thêm giấy vở, bút mực cho học trò” - thầy Tộc tâm sự.
Niềm vui của thầy ngoài lớp học tình thương là gia đình. Hai đứa con ông học hành giỏi giang và người vợ tảo tần, chịu thương chịu khó. "Bà ấy cũng yêu lớp học xóm chài lắm. Không có bà ấy thì làm sao tui toàn tâm toàn ý suốt chục năm qua dạy học được" - ông cười rạng rỡ nói.