Người nữ biệt động thành Ðà Nẵng tám lần được gặp Bác

Gia đình chị Trần Thị Kim Cúc.
Gia đình chị Trần Thị Kim Cúc.

Tại căn nhà nhỏ ở đường Thanh Long, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng, chúng tôi may mắn được gặp, nghe những câu chuyện cảm động về cuộc đời, số phận một nữ thương binh - biệt động thành Ðà Nẵng.

Chị là Trần Thị Kim Cúc, sinh năm 1945 ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Ðà Nẵng). Lớn lên trên mảnh đất nghèo khó, là biệt động thành Ðà Nẵng kiên trung, từng bị địch bắt nhiều lần, tra tấn cực kỳ tàn ác, bằng những cực hình dã man. Chị vinh dự tám lần được gặp Bác Hồ. Năm 17 tuổi, chị trở thành Ðội trưởng đội công tác đặc biệt,  hoạt động tại nội thành Ðà Nẵng. 20 tuổi chị vinh dự đứng vào hàng ngũ của Ðảng, là thương binh nặng loại 1/4.

Trên giường bệnh

Năm 1966, khi phải đi điều trị vì bị địch tra tấn dã man, đóng cây đinh năm phân vào sọ não để lấy cung, những cơn động kinh giằng xé, hành hạ chị ngày đêm, thấy bệnh tình Cúc ngày một nặng hơn, lãnh đạo tỉnh Quảng  Ðà lúc bấy giờ đã bí mật đưa chị ra miền bắc chữa bệnh. Trần Thị Kim Cúc nhớ rất rõ lần đầu gặp Bác. Chị tâm sự: Chiều ngày 19-5-1966, ăn cơm chiều xong, đồng chí Trịnh Kim Ảnh, Giám đốc bệnh viện bước vào hỏi thăm tình hình sức khỏe và thông báo cho biết: "Lúc nữa có người trong Phủ Chủ tịch đến thăm!". Mừng vui khôn xiết, chúng tôi dõi mắt trông chờ từng giây, từng ngày... Ðúng bảy giờ tối, tôi thoáng thấy một người dáng cao nhanh nhẹn với chòm râu bạc phơ, đi bên cạnh là một người trẻ (sau này, tôi mới biết đó là chú Vũ Kỳ). Người mặc bộ áo bà ba mầu nâu thẫm, ở ngoài khoác chiếc áo bờ-lu trắng bước rất nhanh vào phòng bệnh. Tôi nói với chị Mười cùng đang nằm điều trị với tôi: Ðúng là Bác Hồ rồi chị ơi! Vừa nói, tôi vừa định chạy nhanh đến đón Bác, nhưng vì mừng và xúc động, hai chân tôi như dính chặt xuống đất, còn chị Mười vẫn ngồi ở trên giường vì chân chị bị tê liệt, không thể đi lại được. Bác vội vẫy tay bảo: Hai cháu ngồi ở đó, đừng chạy ra. Tôi lặng người nhìn Bác - Bác đây rồi mà tôi cứ ngỡ mình đang mơ. Bác nhìn chúng tôi trìu mến, dịu dàng và vuốt nhẹ mái tóc tôi. Quá xúc động, nước mắt tôi cứ chảy trào ra. Tôi ngồi xuống ôm Bác, ngắm nhìn Bác mãi.

Bác hỏi thăm về bệnh tình, sức khỏe của chúng tôi. Bác sĩ Trịnh Kim Ảnh thưa: Cô Cúc bị nhiều chấn thương, trong đó có vết thương rất nặng, đó là do bọn địch đóng đinh vào đỉnh đầu, gây ra những cơn động kinh... Sau đó, Bác đưa tay sờ lên đỉnh đầu tôi, lo lắng và hỏi: Ðau như vậy, đêm cháu có ngủ được không? Cháu ăn có ngon miệng hay không? Rồi Bác đưa tay vẫy anh Bình, Chủ nhiệm khoa lại gần, căn dặn: Chú phải theo dõi cả việc ăn uống của các cháu, nhắc nhà bếp phải đổi món và chế biến thức ăn cho hợp khẩu vị... Tôi và chị Mười lúc đó nghẹn ngào, không nói được lời nào. Bác nhìn chúng tôi với ánh mắt trìu mến và giọng ấm áp nói: Cháu Mười ở Mỹ Tho, cháu Cúc ở Quảng Nam, mỗi cháu công tác mỗi nơi, nhưng về nằm viện phải biết đoàn kết, thương yêu và săn sóc nhau, coi nhau như chị em ruột thịt. Các cháu phải cố gắng ăn nhiều hơn. Các cháu phải biết đoàn kết thương yêu, uống thuốc, ăn cơm như nhiệm vụ đánh Mỹ của các cháu ở miền nam trước đây mới được! Ngồi bên Bác, chị Mười xúc động mới bật thành lời: - "Dạ thưa Bác, Bác có khỏe không ạ"? Bác vui vẻ nói: "Bác khỏe. Bác mới tới thăm các cháu được chứ"!

Tôi nghe lời Bác nói, cảm động, nước mắt cứ tuôn trào. Bác lấy khăn mùi xoa, thấm nước mắt cho hai chị em. Bác động viên chúng tôi: Bác đến thăm các cháu, bây giờ hai cháu cho Bác về chưa nào? Lúc đó tôi và chị Mười nhìn nhau, thấy Bác bình dị và hiền từ quá đỗi...

Miền nam trong trái tim Người

Và thật bất ngờ, một tháng sau, Bác Hồ lại cho người đưa tôi và các đồng chí Tạ Thị Kiều, Y Vai, chị Mười... vào thăm Phủ Chủ tịch cùng ăn cơm với Bác. Rồi tôi kể cho Người nghe tình cảm của nhân dân, đồng bào Quảng Ðà, miền nam mong Bác vào thăm, và kể với Bác về chiến trường, về cảnh người dân bị địch bắt giam, tù đày. Bác xúc động nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thân thương của người cha; rồi Bác lấy khăn tay ra chấm nước mắt. Trong bữa ăn đó, có lẽ  Bác đã biết tôi bệnh rất nặng nên đã quyết định đưa tôi và một số người sang Trung Quốc để chạy chữa. Trước khi đi, Bác dặn: "Qua bên đó nhớ viết thư cho Bác và cố gắng học tiếng". Sau một thời gian đi chữa bệnh ở Trung Quốc về, vào một buổi chiều 30 Tết năm 1968, sau 18 tháng điều trị xa đất nước nay được trở về thủ đô và may mắn được gặp Bác. Cửa ô-tô vừa mở, tôi và chị Mười chạy vội đến ôm Bác. Bác chỉ chỗ ghế mây để mọi người ngồi. Bác hỏi, sau thời gian chữa bệnh ở nước ngoài, sức khỏe cháu như thế nào, đầu cháu còn đau nữa không...? Trời rét cháu Cúc phải đội mũ ấm. Trong khi ăn, Bác hỏi: Cháu sang Trung Quốc chữa bệnh, thời gian đó cháu  học được tiếng nước bạn đến đâu rồi? Rồi Bác hỏi bằng tiếng Trung Quốc, tôi trả lời Bác bằng tiếng Trung Quốc, Bác cười nói: Cháu có thể làm phiên dịch được rồi. Không gian trong căn phòng nhỏ thật ấm cúng. Bác lấy thức ăn cho mọi người.

Lời Bác dặn trước lúc đi xa

Sau này thỉnh thoảng Bác lại cho lái xe đón chúng tôi vào cùng ăn cơm, trò chuyện và đi xem văn nghệ. Giữa năm 1969, lúc đó sức khỏe Bác đã yếu đi nhiều. Bác vui vì sau khi nghe Ðài Tiếng nói Việt Nam đưa tin về tôi, người thương binh nặng vượt khó trở thành học sinh xuất sắc tại trường bổ túc Hưng Yên và căn dặn đồng chí Vũ Kỳ sắm đầy đủ dụng cụ học tập cho tôi.

Cuộc sống của gia đình chị Cúc đã phải vượt qua bao khó khăn, vất vả. Hai cháu lớn của chị đã trưởng thành và nối gót anh chị vào phục vụ trong quân đội. Cháu gái út đang công tác ở UBND quận Cẩm Lệ. Sinh thời, Cố Thủ tướng Phạm Văn Ðồng đi công tác tại miền trung đều ghé thăm và thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi gia đình chị.

Xin trích một đoạn cuối trong cuốn hồi ký "Chiến công và đòn thù" về một thời máu lửa của chị để thay lời kết. "... Niềm an ủi lớn nhất của tôi là những đứa con đã trưởng thành, hiểu một cách sâu sắc con đường mà thế hệ cha ông và Bác Hồ đã lựa chọn. Bọn trẻ chưa một lần gặp Bác, nhưng tôi đã truyền lại cho các con tất cả những gì mà tôi đã cảm nhận được qua những lần gặp Bác để các cháu hiểu và yêu quý vô vàn vị Chủ tịch nước kính yêu, giữa đời thường vẫn giản dị. Trái tim của bọn trẻ như được lan truyền niềm vinh dự, nỗi xúc động và cả những lời Bác dặn. Với tôi, với cả gia đình tôi, Bác Hồ vẫn luôn hiện diện thường ngày...".

Có thể bạn quan tâm