Là giáo viên duy nhất đại diện cho tỉnh Lào Cai đến nhận bằng khen của Bộ Giáo dục và Ðào tạo ở lễ tuyên dương, cô giáo Vàng Thị Ghếnh (trong ảnh), người dân tộc Mông đã khiến tôi không khỏi bất ngờ trước dáng hình nhỏ bé mà lại giàu nghị lực đến thế. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng cô giáo Vàng Thị Ghếnh, giáo viên Trường mầm non xã Mản Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai vẫn vượt qua để hằng ngày lên lớp, dồn tình cảm yêu thương như người mẹ thứ hai cho các em nhỏ tại Trường mầm non xã Mản Thẩn (huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai). Ðây là một trong những xã khó khăn của tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh miền núi phía bắc nói chung.
Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên đi dạy học với bao nhiệt huyết, chuẩn bị bài giảng chu đáo nhưng chẳng có trò nào đến học. Nhận thấy ý thức của người dân tộc thiểu số về việc đưa con đến trường còn hạn chế nên ngoài giờ lên lớp, cô lại đến tận nhà trò chuyện, tìm hiểu hoàn cảnh, nguyên nhân vì sao các cháu nghỉ học và vận động học sinh đến trường. Vì đường đi lại khó khăn, nhiều phụ huynh ở xa ngại đưa con đến trường, có hôm cô Ghếnh còn đến từng nhà đón các cháu đi học. Không chỉ là giáo viên mầm non, cô giáo còn là người tuyên truyền, vận động người dân tộc thiểu số hiểu lợi ích cho con em đi học để có tương lai tốt hơn. Học sinh đến trường được cô giáo chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ, dạy dỗ nên người. Là một trường ở huyện vùng cao cho nên việc lĩnh hội kiến thức của trẻ còn hạn chế, 100% số trẻ của trường đều là người dân tộc thiểu số, vì vậy trẻ vẫn chưa biết nói tiếng Việt nên cô giáo rất vất vả khi truyền tải kiến thức tới cho trẻ. Hầu như cô Ghếnh phải sử dụng hai thứ tiếng, dạy tiếng phổ thông xong dạy lại tiếng Mông để cho trẻ hiểu ý nghĩa câu chữ. Trong quá trình giảng dạy, cô Vàng Thị Ghếnh luôn tìm tòi, sáng tạo, tổ chức những tiết học thật sinh động và gần gũi với cuộc sống ở vùng quê nghèo. Là huyện vùng cao, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đồ chơi, đồ dùng dạy học chưa đủ, cô Ghếnh tự làm thêm bằng các vật liệu sẵn có như rơm rạ, lõi ngô, râu ngô, bẹ ngô làm thành những con búp bê ngộ nghĩnh. Những khúc gỗ, khúc tre làm thành ô-tô, tàu hỏa. Hằng ngày đến lớp, cô giáo Vàng Thị Ghếnh không chỉ dạy học múa, học hát, học kể chuyện, đọc thơ mà cô còn như người mẹ hiền thứ hai của các em học sinh. Vào những ngày mưa rét, cô còn tự tay đun nước vệ sinh cho các cháu để bảo đảm sức khỏe. Cô giáo Ghếnh cũng cùng phụ huynh làm đường lên điểm trường để con đường tới lớp của học sinh bớt khó khăn, nhất là trong những ngày mưa lớn. Ðiều cô luôn mong muốn là phụ huynh quan tâm đến con em mình hơn nữa để các cháu được đi học đầy đủ. Những ngày trời lạnh "cắt da cắt thịt", nhìn các em học lớp mẫu giáo còn nhỏ mặc quần áo rách rưới, mỏng manh nhưng đã phải đi bộ gần ba ki-lô-mét đường gập ghềnh, trơn trượt cùng các anh chị bậc tiểu học để đến trường, những hình ảnh đó làm cô giáo Vàng Thị Ghếnh không cầm nổi nước mắt.
Trong năm năm giảng dạy, cô giáo Vàng Thị Ghếnh đã nhiều năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, một năm đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Ðặc biệt, cô được biểu dương là nữ nhà giáo tiêu biểu, được nêu gương người tốt, việc tốt tỉnh Lào Cai. Vượt qua mọi khó khăn, đến bây giờ cô giáo Vàng Thị Ghếnh đã trở thành cô giáo mầm non có nghiệp vụ vững vàng.