Người “giữ lửa” hát then xứ Lạng

Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, từ nếp nhà sàn tới những lớp học khang trang trên dọc dài miền biên giới Lạng Sơn, đâu đâu cũng nghe thanh âm của điệu then, đàn tính.

Thầy Phùng Văn Thời (bên trái) tham gia biểu diễn cùng các em học sinh.
Thầy Phùng Văn Thời (bên trái) tham gia biểu diễn cùng các em học sinh.

Để tiếng đàn, tiếng hát ấy mãi vang xa, đã có những người con xứ Lạng ngày đêm miệt mài lưu giữ, nhiệt huyết bảo tồn loại hình nghệ thuật truyền thống đặc biệt này. Một trong số ấy là thầy giáo Phùng Văn Thời, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Quan.

Thầy Phùng Văn Thời sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Quan giàu truyền thống cách mạng. Coi hát then, đàn tính như lẽ sống, thầy Thời trưởng thành với niềm đam mê, tự tìm hiểu, đeo đuổi loại hình nghệ thuật vốn được xem như “báu vật” này. “Từ hồi 8 đến 10 tuổi, tôi đã rất say mê các bài hát then phát trên đài phát thanh Lạng Sơn. Hồi đó chỉ biết chăm chú lắng nghe và ấp ủ, mong muốn có một cây đàn để chơi và tập hát theo. Khi có giống tự mình trồng, chăm sóc và có được quả bầu, tôi mới dám xin bố làm giúp một cây đàn. Từ đó, cứ khi nào trên đài phát hát then, tôi lại ngồi chăm chú tập chơi đàn và ngân nga hát theo. Hồi đấy không ai dạy cả, mình cứ tự nghe rồi lựa tìm từng nốt nhạc để chơi theo”, thầy Thời chia sẻ.

Năm 1990, cậu sinh viên Phùng Văn Thời thi đỗ vào Trường đại học Sư phạm Việt Bắc khoa Ngữ Văn. Năm 1994, sau khi tốt nghiệp, thầy Thời được phân công về Trường trung học phổ thông Lương Văn Tri, huyện Văn Quan (trước đây), nơi đặt những nền móng đầu tiên trong sự nghiệp truyền lửa, trồng người của thầy. Từ khoảng năm 2008, thầy Thời đã mời nghệ nhân tổ chức nhiều lớp truyền dạy hát then cho học sinh và cả giáo viên. Nhóm then học sinh Trường trung học phổ thông Lương Văn Tri đã tham gia và đoạt nhiều giải cao trong các hội thi “Giai điệu tuổi hồng” do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Năm 2020, thầy Thời nhận nhiệm vụ tại Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Quan. Hàng chục năm đồng hành với các em nhỏ chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Nùng, thầy nhận ra thực trạng hầu hết các học sinh đều không biết hát then. Một số em biết hát nhưng lại không chơi được đàn tính. Bởi vậy mà các buổi sinh hoạt tập thể, văn nghệ tại trường cũng dần vắng bóng những làn điệu truyền thống.

Trăn trở khi thấy loại hình nghệ thuật vốn được xem là bản sắc, niềm tự hào của quê hương đang dần mất đi, thầy Thời quyết tâm bước vào hành trình hồi sinh, đưa hát then dần trở lại trong cộng đồng học sinh. Bắt đầu từ việc sưu tầm những điệu then có cấu trúc, âm điệu dễ nhớ, dễ thuộc lồng ghép trong các chương trình phát thanh học đường; tuyên truyền, khuyến khích học sinh tìm hiểu và tham gia hát then trong các chương trình văn nghệ, sinh hoạt tập thể,... thầy Thời xác định đầu tiên là phải để các em thấy gần gũi, thân quen, từ đó mới dần yêu và hiểu về môn nghệ thuật truyền thống này.

Những ngày đầu chỉ với 16 em đăng ký câu lạc bộ hát then do mình trực tiếp đứng lớp, thầy vẫn không ngại khó khăn, cần mẫn đi mượn từng chiếc đàn, bộ xóc nhạc về trang bị cho các em tập luyện. Khi học sinh dần quen với nốt đàn, hát được nhuần nhuyễn những làn điệu đầu tiên, thầy tiếp tục phát triển mô hình câu lạc bộ đến với đông đảo học sinh ở huyện Văn Quan (trước đây).

Chăm chỉ tham gia câu lạc bộ hát then, đàn tính của thầy Thời, em Hoàng Công Chữ, học sinh lớp 9, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Quan cho biết, qua quá trình học từ năm lớp 6 đến nay, em đã tự tin biểu diễn các bài theo điệu tàng bốc, tàng nặm. Mỗi buổi học hát then, đàn tính, em thấy tinh thần thoải mái, vui tươi. Lúc rảnh rỗi, tự chơi đàn, em thấy rất nhẹ nhõm và yêu thêm quê hương, dân tộc mình.

“Được thầy Thời tận tình chỉ dạy, em dần thấy yêu bộ môn này. Giờ em đã đánh nhuần nhuyễn được điệu pây tàng, múa chầu và điệu khai hoa, khai bjoóc”, em Bế Thị Minh Hồng, học sinh lớp 8, Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông Văn Quan chia sẻ.

Sau 6 năm, câu lạc bộ hát then, đàn tính do thầy Thời hướng dẫn đã giúp hơn 70% số học sinh của trường biết biểu diễn ít nhất một làn điệu then. Các em đã có thể tự tin hát then, chơi đàn tính tại các sự kiện lớn của địa phương.

“Việc đưa hát then vào môn học Giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông và với tâm huyết của những giáo viên như thầy Phùng Văn Thời đã giúp nhiều trường học tại tỉnh Lạng Sơn bảo tồn các làn điệu dân ca hát then, đàn tính; qua đó trao truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp, những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Tày, Nùng xứ Lạng cho thế hệ tương lai”, đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Có thể bạn quan tâm