Người đi mượn sách cho làng

NDĐT- Năm nay đã 82 tuổi, và trải qua 2 lần tai biến mạch máu não, nhưng hàng tuần cụ vẫn ra đi xe buýt xuống thư viện huyện và tỉnh để mượn sách báo về cho dân làng đọc. Đó là cụ Tô Văn Sắc, quản lý thư viện gia đình ở thôn Thọ Khê, xã Cộng Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Mọi người vẫn gọi cụ là “người đi mượn sách cho làng”.
Cụ Tô Văn Sắc và thư viện của mình.
Cụ Tô Văn Sắc và thư viện của mình.

Cụ Sắc vốn là nhân viên làm ở Sở Văn hóa thông tin của tỉnh Thái Bình. Cách đây hơn 20 năm, vào năm 1990, khi về hưu, cụ đã mở thư viện miễn phí tại nhà để phục vụ bà con trong làng, ngoài xã. Mọi người vẫn quen gọi đó là ‘‘thư viện cụ Sắc’’. Nói về ý tưởng lúc đầu khi mở thư viện này, cụ chia sẻ : “Lúc đầu cũng chỉ là mượn sách về cho mình đọc thôi. Rồi thấy có nhiều người trong làng cũng ham đọc sách, nhưng vì ngại lên thư viện huyện, tỉnh nên qua nhà tôi mượn nên tôi nghĩ tại sao mình lại không đi mượn sách, báo về cho dân làng đọc ? Đó cũng là cách để gây dựng lên phong trào đọc sách ở vùng quê còn nghèo nàn, ít học này”.

Vậy là cuối tuần nào cụ cũng đạp xe từ nhà xuống thành phố Thái Bình, chừng hơn 30 km để mượn sách về cho bà con đọc miễn phí. Mỗi lần cụ mượn khoảng 30 đến 50 cuốn, và cho vào bao tải, chở về.

Nhiều lần, thấy một cụ già cuối tuần nào cũng đi đi lại lại với chiếc xe đạp cùng một bao tải khá to trên con đường quen thuộc như thế, các đồng chí công an, cảnh sát giao thông đã sinh nghi. Một lần họ đã chặn cụ lại để khám xét. Lúc đó, trời sắp mưa, cụ bảo: “Khám gì thì khám nhưng cứ đưa vào trong nhà đã, kẻo mưa ướt hết là hỏng bây giờ”. Khi mở bao ra thì thấy toàn là sách, báo. Các anh công an, cảnh sát hiểu chuyện, nên đã xin lỗi cụ.

Thư viện cụ Sắc đã trở thành một địa chỉ quen thuộc không thể thiếu được của những người dân trong làng, từ các cụ cao niên đến các cháu học sinh, thiếu nhi, và thanh niên. Lúc cao điểm, có đến hơn 100 bạn đọc tới nhà cụ mượn sách, báo.

Thư viện của cụ luôn có đủ các loại sách, báo để đáp ứng nhu cầu của dân làng, từ sách chính trị, kinh tế, đến sách về văn hóa, làm giàu, hay sách cho các cụ cao tuổi và cháu thiếu nhi…

Thời gian gần đây, so sức khỏe kém và do cụ bị tai biến mạch máu não, không đạp xe xuống tỉnh được nữa, nên cụ đi xe ôm ra ngoài đường quốc lộ để đi xe buýt mượn sách. Cụ còn thường xuyên tạt qua những hiệu sách cũ để thuê, mua sách, báo về thư viện nhà mình. Dù lúc ốm đau, cụ cũng vẫn cố gắng để đảm bảo thư viện luôn có sách mới cho bà con đọc.

Thư viện huyện Hưng Hà và tỉnh Thái Bình cũng nhiều lần về thăm thư viện của cụ Sắc là luân chuyển sách báo cho cụ.

Cụ kể, cũng có một số lần, các cháu học sinh mượn sách, báo rồi không mang trả. Có lần bị ốm, không đi lấy được, cụ đành phải lên nhờ đài truyền thanh xã phát bản tin: “Mọi người mang trả lại sách cho thư viện cụ Sắc”!

Khi nói về thư viện của mình, cụ Sắc chỉ cười: “Bà con vẫn gọi đó là thư viện, nhưng tôi thì gọi đó là trạm sách. Và tôi chỉ là người đi mượn sách cho làng”. Điều cụ trăn trở nhất lúc này là sức khỏe cụ ngày càng yếu, mà không biết tìm ai để thay cụ chăm nom thư viện.

Cũng từ thư viện cụ Sắc mà những năm qua, phong trào đọc sách của thôn Thọ Khê và xã Cộng Hòa ngày càng phát triển. Không ít cháu học sinh đã trở thành học sinh giỏi, đỗ đại học nhờ thư viện của cụ.

Cụ Sắc có 3 người con gái và một người con trai, thì người con trai hy sinh tại chiến trường Cam-pu-chia. Hiện nay, hai cô con gái lấy chồng xa, một cô lấy chồng trong làng, nên cụ ông và cụ bà sống trong ba gian nhà nhỏ, với thu nhập từ việc làm ruộng, tiền lương hưu của cụ, tiền tuất của người con trai.

Có thể bạn quan tâm