Trong số đồ được chia để "làm vốn" khi sang thế giới bên kia, chiếc rìu đồng là hiện vật chắc chắn của văn hóa Đông Sơn được mang vào địa vực của văn hóa Sa Huỳnh là do giao lưu văn hóa.
Một số đồ đồng Đông Sơn cũng đã tìm được trong khu mộ này như dao găm, giáo đồng, tấm che ngực. Đáng nói hơn cả chính là bộ đồ trang sức. Hai chiếc khuyên tai ba mấu bằng thuỷ tinh trong xanh màu nước biển trong vắt, tuyệt đẹp, còn nguyên, giống nhau cả về hình dáng lẫn kích thước: Đường kính 2,1cm khoảng cách giữa hai mấu là 2,8cm. Khuyên có hình quả lê, có khe hở để đeo vào tai, lỗ khuyên hình tròn và được khoan lệch tâm. Ba mấu được nhô ra có phần đầu nhọn và phần dưới hình trụ. Hai chiếc đều không có tỳ vết về mặt kỹ thuật. Có thể người xưa nấu thuỷ tinh, đổ khuôn, mài gọt kỹ lưỡng mới tạo ra được khuyên tai này.
Từ trước tới nay, khuyên tai ba mấu được coi là sản phẩm độc đáo của người Sa Huỳnh. Nhiều vùng đất ở Đông Nam Á lục địa và hải đảo có được là do giao lưu văn hóa với người Sa Huỳnh mà có. Loại khuyên tai này cũng là của hiếm trong văn hóa Sa Huỳnh.
Đồng thời, đây là lần đầu tiên tìm được khuyên tai 3 mấu thuỷ tinh trong mộ đã thêm bằng chứng hết sức thuyết phục các nhà khoa học trong và ngoài nước rằng chính người Sa Huỳnh chứ không phải ai khác có "bản quyền" chế tác loại hình khuyên tai ba mấu và đã thành thạo nghề làm thuỷ tinh.
Riêng đôi khuyên thuỷ tinh cho thấy giá trị quý giá của đồ trang sức trong mộ và sự sáng giá của chủ nhân. Bên cạnh đó, người chết còn được đeo cổ một chuỗi hạt bằng đá mã não màu đỏ gồm 10 hạt: 2 hạt hình quả nhót và 8 hạt hình cầu, đều có lỗ xuyên dây. Hạt chuỗi quả nhót có độ dài 3,6cm; hạt chuỗi hình cầu có đường kính trung bình khoảng 0,9cm. Đáng lưu ý là hạt chuỗi quả nhót to hơn lại bị bẻ gãy còn một nửa có chiều dài 2,6cm. Tại sao hạt chuỗi bị vỡ lại vẫn còn được làm đồ tuỳ táng?
Có thể giải thích được điều này vì tư liệu khu mộ Gò Quê cho thấy, khi chôn cất, người xưa còn bẻ cong mũi dao găm đồng, bẻ cụt đầu lưỡi dao cán đồng lưỡi sắt. Đây là một quan niệm tâm linh: Đồ đạc bàn giao cho "thế giới làng ma" cũng phải có chút khác đồ vật của thế giới dương gian. Thế giới ảo và thực cứ quyện lấy tâm hồn người Sa Huỳnh như vậy.
Qua bộ đồ trang sức, có thể đoán định chủ nhân ngôi mộ là phụ nữ. Những chiếc răng lại mách bảo người phụ nữ này độ tuổi thanh niên. Nếu như vậy, ta có thể dựng lại được vẻ đẹp Sa Huỳnh khá nổi bật: Hai tai đeo khuyên, cổ đeo chuỗi hạt. Cái đẹp ở chỗ họ ưa sắc độ xanh và đỏ lấp lánh trên tai và trên cổ, những nơi đầy chất nữ tính và trong tầm thoáng nhìn của nhân gian. Đáng ngạc nhiên là vẻ đẹp Sa Huỳnh không mất đi khi nền văn hóa này lụi tàn mà nó còn được chắt lọc và lắng đọng cho đến tận ngày nay.
Nhiều cô gái người H'Rê miền núi Quảng Ngãi hay phụ nữ vùng hai huyện Hiên và Giằng ở Quảng Nam vẫn ưa đeo chuỗi hạt mã não hình cầu, hình quả nhót, chuỗi hạt cườm đa sắc y hệt như người Sa Huỳnh cách đây hàng nghìn năm.
Vẻ đẹp của người phụ nữ chủ nhân ngôi mộ chum mang số hiệu 05GQH11M3 lại càng được tôn thêm khi khảo cổ học chứng minh được họ đã có trang phục khá "sành điệu" so với các tộc người đương thời. Trong lúc nhiều tộc người ở Đông Nam Á mãi tận gần đây cũng mới chỉ biết đập vỏ cây lấy xơ làm áo chui đầu, thì phụ nữ Sa Huỳnh đã biết dệt vải để mặc. Dấu vết của vải còn nguyên trên thân một chiếc rìu đồng tìm được ngay trong ngôi mộ này. Vải được dệt theo kiểu đan "lóng mốt" săn chắc, có thể là vải sợi gai giống như vải của cư dân Đông Sơn cùng thời.
PTS-TS Trịnh Sinh
Báo Lao động