Trong con người ấy luôn đầy những khao khát. Điều đó đã bộc lộ trên sân bóng khi ông chỉ đạo. Với Calisto, đã là bóng đá thì phải khát khao, phải bùng nổ, phải sóng gió, còn không thì… đừng ra sân làm gì. Ấy vậy mà mùa bóng cuối cùng của ông tại Việt Nam có khi lại là chặng dừng chân cay đắng, thất vọng nhất cho dù đoạn kết là một danh hiệu vô địch V-League lần thứ 3.
Với ĐT.LA, hai chức vô địch liên tiếp vừa qua cùng các huy chương đủ màu tại các giải đấu nội địa đã quá đủ đầy với một con người. Đội bóng còn có cả tương lai để tiếp tục phấn đấu, nhưng với một con người thì e chừng…
Nhiều người nói, đội hình hiện tại của ĐT.LA đã đủ để hơn phân nửa HLV của các đội bóng V-League thèm thuồng mơ tưởng. Người ta cho rằng những phản ứng với bầu Thắng hồi đầu mùa của Calisto về lực lượng có lẽ là trò yêu sách vớ vẩn, nhưng nếu bạn là Calisto, liệu bạn sẽ làm gì với lực lượng ấy? Nhiều lắm là vô địch V-League hay đoạt luôn cúp quốc gia. Cả hai thứ ấy, Calisto đã có cùng GĐT.LA. Thế nên ông mới tuyên bố ngoại trừ ĐT.LA, ông sẽ chẳng dẫn dắt thêm đội bóng nào nữa tại Việt Nam.
Vậy thì tại sao Calisto tiếp tục đòi hỏi bổ sung lực lượng? Thứ nhất, có lẽ ông muốn tạo một dấu ấn tại AFC Champions League. Thứ hai, nếu không làm được điều thứ nhất thì ít ra ông sẽ làm nên những kỷ lục thú vị trong cuộc chinh phục V-League và Cúp quốc gia. Ông không thèm muốn ghê gớm các danh hiệu như trước, nhưng chắc chắn, ông muốn những cú nhảy vọt mạnh mẽ trong các cuộc chiến đó chứ không lận đận, gói ghém và may mắn như hai mùa bóng vừa qua. Calisto muốn được có một mùa bóng cùng ĐT.LA chiến thắng một cách tràn trề sinh lực và dũng mãnh như lúc HA.GL lên ngôi năm 2003.
Nhưng cuối cùng thì tất cả chỉ còn lại sự chán chường, cam chịu. Calisto không có thêm quân, mục tiêu cũng chỉ là chức vô địch V-League. Chúng ta tự hỏi: một con người đã có mọi thứ như Calisto thì bấy nhiêu đó có làm cho khát vọng của ông bị giảm thiểu? Chắc chắn là có.
HLV Riedl, hình ảnh trái ngược của Calisto. |
Nói Calisto lại nhớ Alfred Riedl, người cũng đã có biết bao năm gắn bó với bóng đá Việt Nam đến độ thân thiết như người nhà. Con người chưa bao giờ cùng đội tuyển Việt Nam đoạt danh hiệu cao quý nào ở cấp độ khu vực và châu lục. Cái đích còn ở đó, chưa đạt được nhưng hình như Riedl đã nguội lạnh sự nhiệt tình.
Những quãng thời gian gần gũi, rồi chia tay, rồi lại gần gũi như những cái nấc cụt làm đứt quãng ngọn lửa nhiệt tình trong HLV người Áo này. Cứ mỗi lần đồng ý quay trở lại Việt Nam, Riedl chắc hẳn là tràn trề nỗi thèm muốn vinh quang, nhưng y như rằng, mỗi lần quay lại người ta có cảm nhận khi bắt tay vào việc, ông thầy người Áo này lại dè dặt, cẩn trọng và che giấu mình hơn.
Ông là hình ảnh trái ngược hoàn toàn với Calisto trên sân cỏ, dù ngoài đời họ là những người bạn. Riedl không phô diễn niềm khát khao chiến thắng một cách mãnh liệt, ông chấp nhận những thất bại một cách rất hiền từ. Lâu dần, các đội bóng của Riedl không còn mang một nét cá tính nào nữa. Lâu dần, ngay chính các CĐV trung thành của bóng đá Việt Nam cũng đón nhận các thất bại, chấp nhận những lời giải thích như... thói quen.
Đấy mới là điều đáng nói. Riedl còn có cả hàng loạt những mục tiêu để đạt đến nhưng thời gian quá dài, sự chờ đợi quá lâu đối với lực lượng đội tuyển quốc gia đã khiến ông không còn giữ được ngọn lửa chiến đấu. Ngược lại, Calisto luôn là một khối thuốc nổ, luôn sẵn sàng để tranh đấu nhưng chẳng còn chút mục tiêu khả dĩ nào. Calisto từng chờ đợi một lần nữa thổi ngọn lửa từ trái tim mình vào đội tuyển Việt Nam, nhưng chính người đồng nghiệp Riedl luôn đứng trước ông một bước. Vậy nên, giờ đây ngay cả Calisto cũng thừa nhận chiếc ghế mà ông muốn được cống hiến ấy có lẽ cũng đã là chuyện xa vời.
Cuộc sống trớ trêu là thế! Đôi khi người ta ngồi nhầm vị trí của nhau, đôi khi trái tim đặt lầm chỗ vì những chuyện mà người ta gọi là hoàn cảnh. Câu chuyện của Calisto và Riedl âu cũng là một phần của cuộc sống. Và như vậy, hết năm nay, bóng đá Việt Nam sẽ chia tay hai vị HLV mà hình như chúng ta chưa bao giờ tận dụng được trọn vẹn ngọn lửa khát vọng từ trái tim của họ.