Trong sự chờ đợi xen lẫn âu lo của châu Âu và rất có thể là của cả thế giới, vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống ở Pháp đã kết thúc. Một số người hân hoan trong khi một số khác thì giận dữ. Cuộc bầu cử Tổng thống Pháp-trải qua hai vòng-đã đưa ra phán quyết về đường hướng không chỉ của nền chính trị Pháp, mà còn cả tương lai của châu Âu!
Nước Pháp đã có được vị Tổng thống trẻ nhất trong lịch sử của mình. Bằng việc lựa chọn ông Emmanuel Macron làm ông chủ mới ở điện Elisée với số phiếu cao vừa vặn gấp đôi so với bà Le Pen, cử tri Pháp đã từ chối chủ nghĩa cực hữu để hướng tới một nướp Pháp “đón chào” thay vì “đóng cửa”, hòa hợp thay vì hận thù, và hội nhập thay vì biệt lập. EU giờ đây có thể tạm thở phào: không có “nụ hôn tử thần” nào cho EU bởi ít có khả năng “Frexit” trong thời gian trước mắt.
Tỷ lệ thất nghiệp cao kéo dài hàng thập kỷ cùng với những cuộc khủng bố liên tiếp nhằm vào nước Pháp trong thời gian gần đây đã khiến cho người Pháp-nhiều người trong số đó tới các phòng bầu cử ngày 7-5 vừa qua, có chung một cảm giác sống trong lo âu. Lo âu về một tương lai bất định, khi công việc không được bảo đảm, đặc biệt là ở những người trẻ từ lứa 18 đến 24 tuổi có tỷ lệ thất nghiệp tới 26%, trong khi tỷ lệ trung bình ở mức 10%. Lo âu về sự mất an ninh, an toàn cá nhân, khi một cuộc dạo chơi bình yên trên đại lộ Champ Elysées ngay giữa Thủ đô Paris cũng hàm chứa nguy cơ bị một kẻ khủng bố điên khùng nào đó bắn chết; hoặc một buổi xem bắn pháo hoa tráng lệ ở Nice biến thành đám tang khổng lồ sau một vụ thảm sát bằng xe tải...
Tâm trạng lo âu, bất an đó, là nguyên nhân chính giúp loại bỏ các ứng cử viên truyền thống trên chính trường Pháp. Lần đầu tiên trong lịch sử của nền chính trị cận đại Pháp, kể từ năm 1958, đại diện hai chính đảng cánh tả (Xã hội) và cánh hữu (Những người Cộng hòa), vốn thay nhau nắm quyền tại Pháp, bị đánh bật khỏi cuộc đua vào vị trí cao nhất của chính quyền.
Bằng việc loại bỏ thẳng cánh các ứng viên truyền thống sau vòng 1, cử tri Pháp đã từ chối nền chính trị theo khuôn mẫu cũ. Bất luận ai chiến thắng trong vòng 2, ông Macron hay bà Le Pen, thì nền chính trị Pháp cũng sẽ thay đổi.
Cuộc đua cuối cùng
Thế nhưng trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng 2 ngày 7-5, đã có không ít nỗi thất vọng đối với cả hai ứng viên trong cuộc chạy đua cuối cùng này.
Ông Emmanuel Macron, chính trị gia mới 39 tuổi, từng là cố vấn rồi sau đó là Bộ trưởng Kinh tế trước đây dưới thời Tổng thống Hollande, đã khởi động chiến dịch tranh cử một cách khác thường, phá vỡ công thức tả-hữu truyền thống trên chính trường Pháp. Bất chấp việc các đối thủ chính trị châm biếm gọi ông là “Emmanuel Hollande” với hàm ý ông là “truyền nhân” của Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông E.Macron đã tiến hành cuộc vận động mang tên “Tiến bước”, sử dụng các kỹ thuật tranh cử hiện đại gợi nhớ đến những cuộc bầu cử ở Mỹ với việc sử dụng “dữ liệu lớn” để phân tích, dự báo và tiếp cận các nhóm cử tri khác nhau. Ông Macron muốn cử tri hình dung ra mình như là đại diện cho một niềm hy vọng để nước Pháp thoát khỏi “hệ thống cũ” (cần phải có sự “thay đổi”, mà đó cũng chính là cảm hứng ông E.Macron lấy từ cuộc vận động bầu cử Tổng thống của ông Barack Obama hồi năm 2008).
Thủ lĩnh phong trào “Tiến bước” cũng mong muốn hàn gắn một nước Pháp bị chia rẽ về chính trị, tôn giáo, sắc tộc... Đối với châu Âu, ông Macron có xu hướng liên kết và hội nhập với EU, tuy nhiên với điều kiện EU cũng sẽ phải “cải tổ” để thích ứng với một nước Pháp (khó tính) và hoàn cảnh hậu Brexit.
Sự thiếu kinh nghiệm hoạt động chính trị có thể là một nhược điểm của ông E.Macron trước trận quyết đấu vòng 2, nhưng dẫu sao ông vẫn được coi là tấm “trường thành” để ngăn cản làn sóng cực hữu mà đại diện là bà Marine Le Pen, con gái của ông Jean Marie Le Pen, cũng từng là một chính khách gây bão trên chính trường Pháp trước kia.
Chỉ riêng việc bà Le Pen, đại diện cho đảng Mặt trận quốc gia có khuynh hướng cực hữu có mặt ở trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống đã được coi là một thắng lợi của các lực lượng cực hữu không chỉ ở Pháp mà còn trên toàn châu Âu.
Với những khẩu hiệu và lời hứa theo chủ nghĩa bảo hộ, bảo vệ nhà nước phúc lợi chống lại chính sách “tân kinh tế” theo hướng tham gia vào các định chế quốc tế, siết chặt kiểm soát biên giới, hạn chế nhập cư, bà Le Pen đã tiếp cận thành công với các cử tri bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân túy ở cả cánh tả lẫn cánh hữu. Kết quả cuộc bầu cử vòng 1 với chiến thắng của bà Le Pen quả thật là một cơn địa chấn chính trị đối với nước Pháp, khi lần đầu tiên người ta nhận ra rằng khả năng có một Tổng thống thuộc phe cực hữu không còn là điều cấm kỵ ở Pháp nữa.
Dĩ nhiên, quan điểm chính trị của bà Le Pen cùng với đảng Mặt trận quốc gia cực hữu đã gây nên mối lo ngại sâu sắc ở châu Âu trước khi diễn ra cuộc bầu cử vòng 2. Một chiến thắng của bà Le Pen gần như đồng nghĩa với một cuộc trưng cầu dân ý đẩy nước Pháp tới “Frexit” và đó là một thảm họa đối với EU, vốn cũng đã có đủ điều để lo trước Brexit.
Nó cũng đồng nghĩa với nguy cơ tan rã của khu vực đồng euro (khi bà Le Pen chủ trương hạn chế dần việc sử dụng đồng euro và quay trở lại dùng đồng franc), một biểu tượng cho sự liên kết kinh tế và thương mại trong nội khối EU. EU có thể thiếu nước Anh, nhưng nếu nước Pháp nối gót ra đi, EU sẽ không còn là EU nữa. Nói cách khác, đó sẽ là “nụ hôn tử thần” đối với EU!
Nước Pháp đi về đâu?
Cuối cùng thì giờ phán quyết đã điểm! Nước Pháp đã có một Tổng thống mới.
Câu hỏi đặt ra bây giờ là ông E.Macron sẽ dẫn dắt nước Pháp đi về đâu sau cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 này?
Vấn đề là ông E.Macron và bà Le Pen sẽ phải tiếp tục một “cuộc chiến” căng thẳng khác nhằm có được một đa số ủng hộ tại Quốc hội Pháp, cơ quan quyền lực được bầu lại trong cuộc bầu cử vào tháng 6 tới. Đây là điều kiện cần thiết để có thể tiến hành các lời hứa với cử tri, thực hiện các đường lối điều hành đất nước mà không bị cản trở ở cơ quan lập pháp.
Về mặt này thì cả hai ứng viên trong cuộc đua vòng 2 đều có những hạn chế nhất định.
Trong số 577 ghế ở Quốc hội sắp mãn nhiệm, đảng Mặt trận Quốc gia của bà Le Pen chỉ vẻn vẹn có đúng hai người, trong khi điều kiện để có thể thành lập một nhóm trong Quốc hội là phải có tối thiểu 15 người. Dù thất bại trong cuộc đua cuối cùng nhưng chỉ riêng việc bà Le Pen có mặt ở vòng 2 là một động lực đáng kể đối với những người theo đường lối cực hữu và họ sẽ hy vọng bật lên mạnh mẽ trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 6 tới.
Trong khi đó thì ông E.Macron, vốn là một ứng cử viên độc lập, lại không có đảng phái nào hậu thuẫn. Phong trào “Tiến bước” của ông mới được thành lập trong thời gian chưa đầy một năm trở lại đây, chưa có một nền tảng chính trị vững chắc trong xã hội Pháp. Hy vọng lớn nhất của ông Macron là những người đã ủng hộ ông trong cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua, cũng sẽ ủng hộ người của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội.
Những người ủng hộ ông E. Macron vui mừng khi biết kết quả bầu cử.
Hơn thế nữa, cuộc bầu cử Quốc hội tháng 6 tới sẽ không còn là cuộc giành giật cử tri giữa hai ứng cử viên duy nhất nữa. Việc những người đại diện cho hai đảng cầm quyền trước đây bị thất bại trong bầu cử Tổng thống không có nghĩa là người của các đảng này sẽ thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội ở các địa phương. Có nghĩa hoàn toàn có khả năng tân Tổng thống sẽ phải “chung sống” với một Quốc hội không do các thành viên ủng hộ mình chiếm đa số! Khi ấy, nước Pháp sẽ phải chứng kiến những cuộc chiến nghị trường dằng dai, đầy mệt mỏi.
Có nhà phân tích từng ví cuộc tổng tuyển cử ở Hà Lan hồi tháng 3 là vòng tứ kết, còn cuộc bầu cử Tổng thống hai vòng vừa qua tại Pháp là vòng bán kết. Ở cả tứ kết và bán kết, những người cực hữu đều đã thất bại. Cuộc bầu cử quốc gia ở Đức ngày 25-9 tới sẽ là trận chung kết và châu Âu một lần nữa mong chờ vào chiến thắng cuối cùng của những người theo trường phái liên kết và hội nhập.
Ảnh trong bài: Nguồn các báo nước ngoài.