Quỳnh Trần được sinh ra trong một gia đình không hề có truyền thống mỹ thuật như nhiều nghệ sĩ khác. Cô đi học ở trường bình thường và học rất giỏi. Nhưng khi hết bậc phổ thông trung học, cô nói với người mẹ rất yêu và chiều cô rằng con sẽ không học đại học ở Việt Nam đâu, vì con đã nhìn thấy tình hình học hành đại học qua nhiều người rồi, rằng mẹ cho con sang Mỹ được không? Tất nhiên người mẹ quá choáng váng với đứa con gái rất ngoan hiền của mình. Nhưng với sự kiên quyết của cô, mẹ đã phải nhượng bộ. Và chị càng ngạc nhiên hơn khi con mình ghi danh để thi là vào một trường Mỹ thuật. Vì chị chỉ nghĩ đơn giản, những phẩm chất khéo léo, thích vẽ vời, thích làm đẹp cho căn nhà… ở con gái, chỉ là những sở thích cá nhân bình thường.
Và Quỳnh Trần đã thi đỗ để vào trường cô ghi danh.
Tuy nhiên, chờ đợi cô là vô vàn những gian nan trước mặt. Dù tiếng Anh ở nhà cô thi với điểm số gần như tuyệt đối, nhưng khi ở giảng đường đại học Mỹ, cô hoàn toàn không hiểu gì. Vật lộn với ngôn ngữ, hoàn thành những bài tập, làm quen với cuộc sống chỉ một mình… đó là một thời kỳ vô cùng khủng khiếp với Quỳnh Trần.

Nhưng khi mọi điều tạm ổn, thì Quỳnh Trần đã nghĩ ngay đến một triển lãm đầu tiên của mình, đó là một sắp đặt với những chữ cái bay khắp nơi, va đập và rơi tán loạn trên sàn. Đó cũng chính là cảm giác hoảng sợ khi mà cô nghe mọi người chung quanh nói tiếng Anh mà cô không hiểu gì, có hàng ngàn âm thanh, và các con chữ va vào cô rồi văng ra, tan tác khắp nơi không theo một trật tự nào.
Cuộc trưng bày này diễn ra ngay tại ngôi trường Quỳnh Trần học, và cô đã gây được sự chú ý của thầy cô, bạn bè bởi ý tưởng độc dáo, và sáng tạo của cô.
Điều này giống như một cú hích vô cùng hiệu quả để Quỳnh Trần trở lại là cô gái hăm hở, tiếp tục tiến bước.
Và Quỳnh Trần cứ tự nhiên như thế, đạt hết thành tích này đến thành tích khác.
Một ngày, bỗng nhiên cô không còn hứng thú với những điều đó nữa. Cô muốn một cái gì đó khác, nhưng nó là cái gì thì cô không biết.
Cô nhận ra là mình đã được giáo dục quá khác với cuộc sống nơi này. Là những khuôn thước về cái đẹp, cách cảm nhận nó, cách biểu hiện nó trong cả cuộc sống, trong tác phẩm là một khoảng cách lớn khiến cô thấy hẫng hụt và không ngừng loay hoay.
Cách mà Quỳnh Trần làm được không có gì khác, là ngoài thời gian đến lớp, cô xông vào mọi hoạt động, chia sẻ các suy nghĩ, băn khoăn của mình, và đặc biệt là đi xem những triển lãm của nghệ sĩ tên tuổi. Cô gắng sử dụng trực giác để nhận biết côt lõi của vấn đề.
Nói về những nghệ sĩ đã ảnh hưởng đến quan niệm nghệ thuật của mình, Quỳnh Trần nhắc ngay đến Yayoi Kusama, một nghệ sĩ thị giác người Nhật Bản. Lần đầu đến triển lãm của Yayoi Kusama, một không gian lớn, tràn ngập những vòng tròn, trên trần nhà, khắp các bức tường, dưới mặt sàn. Cảm giác choáng váng, hoang mang ập đến. Sẽ ra sao khi chung quanh chúng ta chỉ là những vòng tròn, không một thứ gì khác. Thì ra, nữ nghệ sĩ Yayoi Kusama là một người tự kỷ, mắc chứng trầm cảm, lúc nào cũng thấy trước mắt mình những vòng tròn. Nhưng cho đến khi bà thực hiện triển lãm sắp đặt những vòng tròn, dường như bà đã chia sẻ được nỗi cô đơn của mình, và vượt qua những khủng hoảng và căn bệnh tự kỷ.
Điều đem lại cho Quỳnh Trần sau đó thật quan trọng: cô nhận ra sự tương tác quá lớn của nghệ thuật thị giác với công chúng.
Và cô quyết định trở thành một nghệ sĩ thị giác.
Tuy nhiên, quyết định là một chuyện, thực hiện nó là câu chuyện hoàn toàn khác. Và nghệ thuật là câu chuyện từ bên trong chứ không phải bên ngoài mang lại.
Trong triển lãm “Mộng ảo – lạc bước giữa hai thế giới” hồi tháng 6, tại Heritage Space (Việt Nam), tôi nói rằng, tôi nhìn thấy sự bối rối của cô, và dường như cô rất cố để giữ một sự cân bằng trong nghệ thuật. Cô thú nhận đúng là như vậy.
Sự day dứt phân vân của Quỳnh Trần là day dứt, phân vân giữa hai nền văn hóa, giữa cá nhân cô và thế giới, và cô hoàn toàn đơn độc. Quỳnh Trần vừa muốn tự do tuyệt đối, vừa muốn kìm hãm cái bản năng của mình lại, giữ một sự cân bằng trong truyền thống mà cô tiếp thu từ quê nhà.
Điều thật dễ thương mà Quỳnh Trần đem đến trong cuộc triển lãm này, chính là ba buổi workshop mà cô thực hiện tại không gian Heritage Space với khoảng 20 bạn trẻ đến từ những nghề nghiệp khác nhau, người đã là nghệ sĩ chuyên nghiệp, người là sinh viên các trường khác nhau. Quỳnh Trần đã mang hết kinh nghiệm, kiến thức giúp họ học lý thuyết và thực hành sáng tác các tác phẩm đồ họa chỉ với những công cụ vô cùng đơn giản. Và kết quả mỹ mãn không ngờ: những ai yêu thích mỹ thuật đều nghĩ mình có thể trở thành người sáng tạo. Điều đó sẽ làm cho cuộc sống mỗi người trở nên phong phú hơn.
Cô nói rằng, nếu có thể, cô rất muốn đem nghệ thuật đến cho mọi người ở Việt Nam. Và bằng cách đó, sẽ dần tạo ra được công chúng cho nền nghệ thuật.
Cô gái 26 tuổi của chúng ta vẫn đang trên hành trình tìm kiếm chính mình.
Con đường của Quỳnh Trần hy vọng sẽ nói được với ai đó một điều chăng?