"Nghệ nhân và Margarita" lên phim

Đạo diễn Vladimir Bortko.
Đạo diễn Vladimir Bortko.

Trước đó nhiều đạo diễn khác đã thử đưa tiểu thuyết này lên màn ảnh nhưng đều bỏ dở hoặc không thành công. Ông Vladimir Bortko, đạo diễn của phim từng chuyển thể thành công hai tác phẩm kinh điển của nền văn học Nga "Trái tim chó" cũng của Bulgakov và "Gã khờ" của Dostoievski. Ông trả lời phỏng vấn báo "Itogi" của Nga về quá trình làm phim dựa trên tác phẩm kỳ bí nhất của nền văn học Nga này.

- Annushka đã kịp đổ dầu xuống hồ Patriashikh rồi à, thưa Vladimir Vladimirovich?

Rồi, và cả những sự kiện đáng buồn tiếp theo cũng thế, Berlios tội nghiệp đã chết dưới bánh xe điện... Tập một đã được chỉnh sửa xong, ngày mai mà muốn công chiếu cũng được.

- Thế là ông không còn đường thoái lui nữa rồi.

Tôi cũng có định xông lên tấn công đâu. Trong trường hợp này thuật ngữ quân sự không thích hợp lắm đâu. Sự thể là những người làm ở kênh "Nước Nga" đề nghị tôi chuyển thể Nghệ nhân và Margarita. Vấn đề không phải ở chỗ phải vượt qua lời nguyền dường như cứ treo lơ lửng trên cuốn tiểu thuyết này, mà là sự mạo hiểm luôn rình rập khi muốn chuyển thể một tác phẩm phức tạp và nổi tiếng đến thế.

Về phần mình, tôi biết phải làm gì. Công việc đang diễn ra theo đúng lịch trình. Dự kiến vào tháng Một năm 2005 sẽ quay xong, đến đầu thu sẽ cho ra mắt công chúng. Chỉ có một vài khó khăn với kỹ xảo máy tính, mà nó lại quyết định đến nửa thành công. Tôi đã từng làm phim 30 năm nay nên biết rõ cần quay cảnh Moskva thời 1935 ở đâu và như thế nào, nhưng kỹ xảo máy tính thì còn khá mới mẻ, hơn nữa khối lượng công việc lại nhiều, vì thế mà hơi mắc ở khâu này. Nhưng nói chung thì tốt.

- Nghe nói lúc đầu các ông định đặt Hollywood sản xuất gã mèo Begemot?

Người Mỹ thì rất thạo chuyện này rồi, nhưng cuộc thương lượng với họ không thành vì giá quá cao, những ba triệu USD. Họ lại còn bảo đấy là khuyến mãi cho nước Nga. Tôi đành phải từ chối, tìm đến một công ty của Nga. Hy vọng gã mèo của chúng ta không kém gì mèo Mỹ.

- Ông có thể bật mí ngân sách của phim?

Tôi chỉ có thể nói, do tầm vóc của tác phẩm nên số tiền ít ỏi không thể làm được gì, bởi vậy người ta bảo đảm cho tôi một khoản tiền tối thiểu xứng đáng.

- Vậy là ông không phải lo chuyện tiền nong nữa. Thế ông còn ngại điều gì nữa không?

Sao tôi lại phải ngại?

- Thì chẳng phải ông có nhắc đến sự kỳ bí chung quanh cuốn sách hay sao?  Người ta đồn rằng ai mà chuyển thể nó thì gặp chuyện không hay...

Tôi biết vài trường hợp làm phim theo cuốn sách này, ba ở Nam Tư cũ và hai ở Ba Lan, chả ai bị gì cả. Có điều là tôi thấy mấy bộ phim ấy không phản ánh được ý nghĩa và tinh thần của tiểu thuyết. Dù sao thì Nghệ nhân và Margarita rất Nga. Cũng có thể là do lượng thời gian hạn hẹp. Theo tôi cần ít nhất tám tiếng đồng hồ để không biến tác phẩm của Bulgakov thành những mẩu trích dẫn rời rạc.

Tiểu thuyết Nghệ nhân và Margarita
của Bulgakov.

- Các đạo diễn Nga cũng im hơi trước tác phẩm này, Elem Climov chẳng hạn.

Sau khi phim Trái tim chó ra đời năm 1988, người ta có đề nghị tôi làm tiếp phim về Nghệ nhân, nhưng tôi được biết lúc đó Climov đang chuẩn bị làm nên thôi. Sau rồi Climov đòi 100 triệu đô, một khoản tiền khổng lổ ngay cả đối với bây giờ, vì thế chưa kịp quay thì dự án đã thôi.

- Hình như sau đó Igor Talankin và Eldar Riazanov cũng định làm, nhưng chỉ dừng ở ý định thôi?

Tôi không rõ. Yuri Ka ra đã làm xong phim, nhưng theo tin đồn thì ông ấy gặp chuyện không hay về tiền nong với ai đó hay sao ấy. Có phải anh định ám chỉ đấy chính là sự kỳ bí xung quanh việc chuyển thể tiểu thuyết của Bulgakov?

- Nhưng chính ông bốn năm trước cũng đã bắt tay vào làm phim này đấy sao?

Hồi đó công việc bị dừng vì vấn đề bản quyền không được giải quyết kịp thời, chứ chẳng phải do quỷ Voland nào cả. Nhưng tôi cũng muốn kể một chuyện khó tin xảy ra với tôi ở Moskva năm 2000. Anh biết đấy, bây giờ tàu điện không còn chạy qua hồ Patriashikh, nên tôi đến hồ Chistye để chọn cảnh. Đang đứng hoàn toàn một mình, chợt có người đàn ông đi qua buông một câu chẳng đâu vào đâu : "Các anh sẽ chẳng làm được gì đâu". Anh thử giải thích xem, ma quỷ hay đấng tối cao?

- Nhiều diễn viên hồi đó nay lại khéo léo từ chối tham gia bộ phim này...

Tôi hiểu ý anh... Họ sợ. Khoảng năm, sáu người gì đó, toàn là người Moskva. còn các diễn viên đến từ S. Perterburg không hề bị ám ảnh.

- Ông giải thích ra sao về điều này?

Có lẽ do chúng tôi gần với châu Âu hơn, hay là do gió từ sông Neva trong lành hơn, cuốn bay mọi ý nghĩ ngớ ngẩn cũng nên.

- Người ta từng châm chích ông khá nhiều khi ông chọn diễn viên vào vai Nastasia Phihpovna trong Gã khờ. Ông không sợ chuyện đó lặp lại với vai Margarita sao?

Thì tôi đã nói rồi: Tôi chả sợ gì cả. Hãy tin tôi, tôi đã thử hầu hết các diễn viên xuất sắc nhất của nước Nga có thể hợp với vai Nastasia Philipovna, nhưng cuối cùng chọn Velejevaia.

Tôi nghĩ cô ấy đã vào vai thật tuyệt. Cô ấy sống với những lời thoại của nhân vật, cảm nhận chúng và đã vượt qua được một trong những hình tượng phức tạp nhất trong nền văn học thế giới. Tôi chắc chắn đấy là một tài năng lớn. Còn hôm nay tôi không nghi ngờ sự lựa chọn của mình cho vai Margarita sau khi đã tìm kiếm rất lâu. Nữ diễn viên Anna Covalchuk không chỉ đẹp về ngoại hình, mà còn có cả chiều sâu tâm hồn nữa.

Việc chọn diễn viên cho vai Nghệ nhân cũng không kém phần khó khăn. Ngoài cảnh trong nhà thương điên, ông không có nhiều những đoạn nổi bật như Margarita. Bằng sức hút và tài năng của mình, diễn viên phải lấp khoảng trống mà nhà văn để lại.

Tôi nghĩ, Nghệ nhân ở mức độ nào dó là hình ảnh của tác giả. Có nghĩa đằng sau ông là cả cuộc nội chiến, sau đó là quãng đời không đơn giản của nhà văn. Thật mừng là chúng tôi đã tìm ra được đúng diễn viên mình cần.

- Ông nói rằng văn của Dostoievsky có tính kịch rất nhiều. Thế còn Bulgakov thì sao?

Tôi cũng nói đúng như thế. Kịch bản phim được viết rất dễ dàng. Khác với Lev Tolstoy là người mà tôi không dám chuyển thể, tôi không hề gặp khó khăn nào khi làm việc với tiểu thuyết của Dostoievsky và Bulgakov: Nhiều đối thoại, các mẩu đối đáp đi kèm với những đoạn mô tả chi tiết... Những cái đó khác với những suy ngẫm của Lev Tolstoy về bầu trời Waterloo chẳng hạn. Mặc dầu Sergey Bondachuk thiên tài cũng đã cho ra bộ phim tuyệt vời từ cuốn Chiến tranh và Hòa bình.

- Ông có nhớ lần đầu tiên đọc Nghệ nhân và Margarita khi nào không?

Ngay sau khi nó được đăng. Anh có nhớ năm nào không?

- Hình như năm 1966 thì phải?

Lúc đó bà hàng xóm mang về cuốn tạp chí Thế giới mới, và tôi nghiến ngấu hết trong một đêm. Tôi cũng không hiểu tại sao lại mê nó đến thế, đọc đi đọc lại đến bao nhiêu lần đến độ thuộc lòng gần hết. Tôi sẵn sàng tranh luận tại sao Bulgakov lại sử dụng thủ pháp "chối bỏ hiện thực" trong ba tác phẩm của ông: Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh, Nghệ nhân và Margarita. Sự chối bỏ làm cho các sự kiện trong tác phẩm trở nên sáng rõ hơn và lồi ra nhiều hơn. Chẳng hạn, tại sao lại biến chó thành người? Để thấy sự ngu dốt của cái cách xây dựng xã hội hiện thời trong hình tượng Sharik-Sharikov. Quỷ dữ Voland xuất hiện cũng là vì thế.

- Theo thói quen của người Nga, tôi thử tìm kiếm mối liên hệ giữa bộ phim với hiện thực hôm nay...

Vô ích thôi. Nếu có chăng nữa thì chỉ là lời nhắn nhủ: Ngoài trắng và đen, trên thế gian này còn nhiều sắc mầu khác.

- Thật thế sao? Thế còn suy nghĩ của nhiều người về mầu xám đang là mầu chủ đạo hôm nay?

Tôi không nghĩ vậy. Cuộc sống phức tạp, thú vị và rực rỡ hơn nhiều. Không một ai có thể độc quyền hóa chân lý được, sự giáo điều rất nguy hiểm- đấy cũng là tư tưởng của cuốn tiểu thuyết.

- Như vậy có thể gọi bộ phim của ông là cẩm nang về Bulgakov?

Không bao giờ. Mỗi người sẽ tìm thấy trong Nghệ nhân và Margarita những gì họ có thể hoặc họ muốn. Khi làm phim, tôi đưa ra cách hiểu của mình về tác phẩm vĩ đại này. Hy vọng là nó đủ sức thuyết phục.

Có thể bạn quan tâm