Cho vay... bốn không
Ði dọc bờ sông Cái Cam, tôi hỏi đường vào nhà ông Huỳnh Hữu Dư, sinh năm 1963, ở ấp Tân Hòa, xã Tân Hạnh (TP Vĩnh Long, Vĩnh Long). Nhiều người bảo, quãng đường vào đến đó xa hơn 10 cây số rất khó đi. Ðường đi khó, xa là vậy nhưng khi nói đến ông Dư thì nhiều người lại nhiệt tình hướng dẫn đến tận nơi. Bởi ở đầu dòng đến cuối ngõ sông Cái Cam này đâu ai còn lạ gì ông. Mà hầu như ở dọc hai bên bờ sông này đều có người từng ít nhất một lần được ông giúp đỡ. Nghĩa tình của vợ chồng ông đối với người dân nơi đây và ngược lại cũng tràn đầy như con nước lớn trên dòng sông cái này vậy. Trên đường đi, người dẫn đường kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của ông Dư. Nghe cách nói bằng tất cả sự trìu mến, kính trọng của người dân đối với ông, tôi mường tượng trong đầu, hẳn ông là người "phi phàm" lắm. Vậy mà khi đến nơi, tôi hết sức ngỡ ngàng, vì trước mặt tôi là một "hai lúa" chính hiệu, giản dị và hiếu khách. Gương mặt và làn da sạm đen vì hàng chục năm trời phơi mình lao động trong nắng gió, đầu tóc không gọn ghẽ cùng chiếc áo sơ-mi bạc mầu là tất cả vẻ bề ngoài của một con người "phóng khoáng" bậc nhất vùng quê này. 30 năm trước khi còn nghèo khổ cũng vậy, bây giờ có tiền dư của để vẫn không thay đổi.
Bên tách trà, tôi bắt đầu câu chuyện: "Cơ duyên nào khiến ông bỏ tiền túi mà phải mất hàng chục năm lao động vất vả mới có được để "cho vay" không tính lãi như vậy?". Ông bảo, chuyện đó hết sức bình thường chứ không có cơ duyên nào cả. Bởi xuất thân từ nghèo khó, phải bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề mua gánh bán bưng, lênh đênh khắp vùng sông nước, ông thấu hiểu được nỗi khổ của người nghèo. Không vốn làm ăn, mua bán đã khổ, khi gặp bệnh hoạn bất ngờ thì họ càng khổ trăm bề. "Nghèo thường hay mắc cái... "eo". Bao nhiêu thứ khó khăn, thiếu thốn, bệnh hoạn cùng lúc đổ lên đầu người nghèo. Trong những lúc ngặt nghèo như thế, họ không xoay xở đâu ra số tiền lớn để chữa bệnh. Mình có tiền để trong nhà làm gì, giúp được người lúc hoạn nạn mới thật sự có ý nghĩa. Vậy là tôi bàn với vợ lấy tiền cho bà con mượn, bả chịu liền. Chịu thì tôi làm, tới nay đã hơn 20 năm", ông Dư nói. Mà cái cách cho vay mượn của ông cũng vô cùng lạ... bốn không: Không hồ sơ, không lãi suất, không thế chấp và cũng không phải xác minh lý lịch hay gia cảnh người vay mượn. Bởi ông quan niệm, người túng thiếu, nghèo khổ thật sự mới hạ mình đi nhờ vả, vay mượn của người khác. Còn nếu người cố tình dối trá, lừa gạt để chiếm dụng số tiền đó thì cũng chỉ được một lần, sau này có khó khăn thật sự cũng sẽ chẳng bao giờ nhận được sự giúp đỡ nào nữa. Cho nên, khi có người đến vay mượn tiền, vợ chồng ông Dư đều vui vẻ và nhanh chóng lấy tiền đưa ngay. "Họ cần giúp đỡ mới tìm mình. Mà đã giúp người thì không phải suy tính thiệt hơn, không để họ thấy ngại ngùng để rồi sau này họ không dám đến với mình nữa. Sợ nhiều người ngại và không biết, tôi còn làm một cái bảng to tướng dựng cặp bờ sông: "Ở đây có số tiền đặc biệt dành riêng để phòng cho mượn khi những cơn bệnh cấp cứu xảy ra bất ngờ", ông Dư chia sẻ.
Hàng nghìn người được giúp đỡ, thoát nghèo
Ông Dư cho biết, hơn 30 năm trước, vợ chồng ông chỉ có đôi bàn tay trắng. Khi đó, ông phải chèo ghe đi bán nước mắm, nước tương khắp các tuyến sông rạch. Mỗi chuyến đi có khi kéo dài năm bữa đến cả tuần, bán hết hàng mới chèo về. Từ Cái Cam, chuyến ghe hàng của ông có khi đi xuống tận miệt Sóc Trăng, hay lên Ðồng Tháp. Gần bảy năm làm nghề buôn bán nước mắm khắp vùng sông nước miền Tây nhưng đồng tiền lời ít ỏi nên ông chuyển sang mua xăng, dầu đi bỏ mối và bán lẻ tại các chợ ven sông. Nghề bỏ mối xăng dầu giúp gia đình ông Dư khấm khá lên nhanh chóng, nhưng chỉ kéo dài được khoảng năm năm. Kể từ khi Nhà nước có quy định cấm mua, bán xăng dầu trôi nổi, thì vợ chồng ông Dư gom góp hết tất cả tiền bạc dành dụm được hơn chục năm làm kiếp thương hồ về mở cây xăng nhỏ mua bán tại nhà. Nhưng không phải đợi đến khi đó ông mới giúp đỡ người nghèo khó. Trong những lần bôn ba khắp vùng sông nước, gặp người nào hoạn nạn khó khăn là ông dốc tiền túi giúp đỡ ngay. Hầu hết đều là do ông tự nguyện và tự tìm đến tận nhà để giúp. Trường hợp đầu tiên ông giúp đỡ hơn 20 năm trước đến bây giờ đã làm ăn khấm khá, xây cất được nhà cửa khang trang. Ðó là bà Nguyễn Thị Phụng, người cùng ấp. Thấy gia cảnh bà Phụng khốn khó, mua bán tạp hóa nhỏ lại thiếu vốn, còn đau ốm triền miên, ông Dư bàn với vợ cho gia đình bà Phụng mượn bốn triệu đồng để xoay xở. Vợ ông ủng hộ cả hai tay. Thế nhưng, khi ông bàn với Ban nhân dân ấp thì họ lắc đầu vì sợ "dính líu" tới chuyện nợ nần, vì lo sợ gia đình bà Phụng không có khả năng trả vốn. "Họ không chịu tôi cũng làm. Hôm trao tiền có Ban nhân dân ấp chứng kiến, còn gia đình bà Phụng thì xúc động đến rơi nước mắt", ông Dư nhớ lại. Trò chuyện với tôi, bà Phụng nói: Cả đời này cũng không thể quên "đại ơn, đại đức" của vợ chồng ông Dư. Thời điểm đó, bốn triệu đồng lớn lắm, mua được cả cây vàng. Cũng nhờ số tiền của ông Dư cho mượn, gia đình tôi dần vượt qua khó khăn, từng bước làm ăn ổn định cuộc sống. Mà ổng chỉ cho mượn chứ không nhắc chuyện trả nợ như thế nào. Tôi làm được đồng nào trả đồng đó, khi thì 100 nghìn, khi thì 200 nghìn, trả trong vòng hai năm rưỡi, riết đủ số tiền bốn triệu thì thôi, không tốn một đồng lời".
Giở quyển sổ ghi danh sách hàng trăm người từng vay mượn tiền, ông Dư giải thích: "Sở dĩ phải ghi sổ là vì có nhiều trường hợp "nợ xấu", không thu hồi được vốn. Những trường hợp ghi vào danh sách đa phần là người lạ, hoặc ở địa phương khác. Với những trường hợp này chỉ cần có người quen biết giới thiệu, xác định hoàn cảnh khó khăn của người vay mượn là tôi lập tức đưa tiền. Còn người trong ấp, trong xã, khi thấy họ thật sự khó khăn là tôi tự đem tiền đến tận nhà giúp đỡ mà không phải ghi chép một chữ nào. Tính đến nay, số người tôi từng cho mượn tiền, giúp đỡ có hơn một nghìn người. Còn số tiền tôi đã "giải ngân" theo kiểu xoay vòng vốn (người này trả, cho người khác mượn - PV) trong hơn 20 năm qua đã lên đến bạc tỷ".
Bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa, ông Huỳnh Hữu Dư được chọn là một trong những cá nhân báo cáo điển hình tại Ðại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Long năm 2010. Cùng thời gian này, ông Dư còn vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác xã hội từ thiện.